Chương 4: Tuyệt Tình Vũ Dương

205 4 0
                                    

 Ánh trăng ôn hòa chiếu xuống, cũng ôn nhu soi rọi bóng dáng nữ tử, thân hình nàng nhu nhược như liễu bên dòng suối, mặc gió thổi làm đung đưa nhưng khi cơn gió qua đi lại bất khuất đứng thẳng lên.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng kiều mị cô đơn giữa không gian cùng dòng suối chảy róc rách thanh linh mà cô tịch.

Bóng đêm, ánh trăng lại có ai mê, lại có ai say?

Ánh trăng xa ngàn dặm mang theo bao nỗi tương tư, trăm năm, không hiểu tại sao văn nhân thích gởi gắm nổi nhớ tha hương của mình vào đó. Trước kia chỉ đọc trong sách cảm thấy rất hư ảo, nhưng nay chính mình thời khắc này mới cảm nhận sự sâu sắc trong đó.

Vũ Thành, nơi đó thế nhưng chính mình còn rất nhiều lưu luyến, liệu có ai sẽ vương vấn nàng sao? Một đoạn thời gian vui vẻ lúc trước, chung quy cũng chỉ như một giấc mộng Nam Kha mà thôi.

Hoa đào rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương cùng với bầu trời một mảnh mênh mông.

Ngày xuân nắng sớm, trong Mộ Vương phủ, non xanh nước biết vòng quanh, cảnh vật hòa quyện in bóng xuống nước tạo thành một mảng tuyệt đẹp, non nước giao nhau tình ý dạt dào.

Một đám sương mỏng nhởn nhơ quấn quanh Vương Phủ, ánh nắng nhàn nhã rọi xuống mái ngói lưu ly, từng tầng sáng chói như muốn xuyên thấu qua tấm màn sương tạo nên khung cảnh thần tiên mê người.

Hàng liễu rũ bên hồ theo gió nhẹ lắc lư, những chiếc lá khua vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng làm tâm hồn người nhộn nhạo, một không gian xanh biếc càng làm nổi bật lên sắc đỏ của vườn đào. Những phiến hoa đào ảm đạm phủ lên mặt hồ cùng hàng liễu dương bên cạnh đón từng đợt gió nhẹ.

Vào thời điểm hoa cỏ thi nhau đâm chồi khoe sắc cũng giống như thanh xuân của người thiếu nữ, như những nụ hoa vừa chớm nở chờ mong có người đến hái.

Một thân nguyệt sắc thướt tha, vận trong một bộ áo váy màu xanh nhạt , bên ngoài khác chiếc áo đơn màu hồng nhạt, mái tóc đen buộc thành hai búi đơn giản, phần tóc còn lại để nhẹ rủ hai bên, dung mạo đoan trang tú lệ, vẻ mặt nữ tử lạnh lùng đạm mạc, nàng ngồi lặng lẽ dựa vào gốc liễu chăm chú lật xem quyển thư phổ trên tay.

"Vũ Dương....Vũ Dương" nữ tử giọng nói như chim hoàng anh truyền đến cũng phá tan bầu không gian tiêu dao bên hồ của thiếu nữ kia.

Trên tay vẫn còn cầm thư phổ, nàng lơ đãng quay đầu về phía phát ra âm thanh, thình lình một cơn gió nhẹ thoáng qua như một cái phất tay nhẹ làm nhưng phiến hoa đào rơi lả tả đậu trên vai nàng.

Hoa đào giống như những cánh bướm nhẹ nhàng nhảy múa quanh giai nhân, gió đến làm má nàng thêm ửng hồng.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Mộ Tuyết Lăng có hơi ngẩn ra, Vũ Dương này dù chỉ một động tác thản nhiên, hay lơ đãng một cái giơ tay nhấc chân cũng là hút đi ánh mắt mọi người.

"Chuyện gì?" nhìn thấy nàng ngẩn ngơ, Điệp Vũ Dương lên tiếng.  

Mộ Tuyết Lăng phục hồi tinh thần, bất giác đỏ mặt " Á, là thế này, vài hôm nữa không phải sinh thần của ca ca sao? Hoàng Thượng vì muốn lấy lòng hắn nên định tổ chức yến tiệc ăn mừng" Nàng nghĩ muốn nói thêm gì đó lại ngập ngừng, nhưng vẫn đánh bạo tiếp " Vì lần trước ngươi thay ta hiến vũ, làm cho cả Thương quốc đều lan truyền kỹ thuật nhảy khuynh quốc khuynh thành của ta, vì thế lần này Hoàng Thượng đặc biệt khâm bút chỉ điểm ta phải dâng nhất vũ, cho nên ta....."

Chậm rãi đứng lên, biết được Mộ Tuyết Lăng muốn nói gì, trong lúc nàng đang thao thao bất tuyệt liền đánh gãy lời nói " Ta đã biết, nếu không còn chuyện gì nô tỳ xin cáo lui" nói xong không đợi Mộ Tuyết Lăng trả lời, xoay người rời đi.

Ẩn trong những cánh hoa đào lướt đi, dù cũng một thân vận hồng y nhưng nàng vẫn là nổi bật hơn cả.

"Thối Vũ Dương, ta còn chưa nói xong mà" Mộ Tuyết Lăng sau khi hoàn hồn hướng vườn đào giận dỗi hô to " Dù nói thế nào ta cũng là chủ tử của ngươi, sao có thể như vậy chứ? Quên đi, ta là ai chứ? Ta đây mới không thèm so đo với ngươi!" rồi nàng nhún vai, xoay người rời đi, miệng cũng không quên khen ngợi chính mình. (Haiz tiểu thư này thiệt là cao ngạo mà..... đã nhờ vả người ta .....)

Bên tai truyền tiếng mắng của Mộ Tuyết Lăng, khóe môi Điệp Vũ Dương nhẹ cong lên, một chút giống như đang cười, tay nàng hơi vươn ra đón lấy mấy cánh hoa đào đang rơi.

Tay áo hơi hạ, lộ ra một vết sẹo mờ màu hồng, nhưng rõ ràng cũng nhắc nhở nàng nó từng tồn tại, đã rời khỏi địa ngục đó được 4 năm, vết thương cũng dần dần khôi phục, nàng tựa hồ cũng nên đem mọi chuyện quên đi.

Mới sinh ra vì là thân nữ nhi nên nàng liền bị cha mẹ vứt bỏ, được một đôi vợ chồng nhận nuôi, không nghĩ mình lại từ đó trở thành công cụ để họ phát tiết, công việc nhà một mình nàng ôm đồm, khi họ tức giận lên thì đánh chửi nàng, cấp nàng ăn rau thừa canh cặn.

Đã vậy, ngày qua ngày nàng còn bị đại ca coi thân thể nàng như công cụ cho hắn phát tiết dục vọng, làm nàng lúc nào cũng phải cẩn thận; cha mẹ thì coi đó như là chuyện ngẫu nhiên, nghĩ đến thân mình nàng càng cảm thấy đau lòng. Dù vậy nàng chưa từng thầm oán, chính vì thế gian đối với nàng không thương tình nên nàng càng nên quý trọng sinh mạng chính mình.

Nhiều lần chạy trốn không thành chỉ đổi lại cha mẹ càng tra tấn nàng tàn bạo hơn, từ đó về sau nàng cũng không mơ tưởng nữa đành lặng yên cam chịu.

Không nghĩ mùa đông năm ấy khi nàng được mười bốn tuổi, đến bờ sông nơi mình thường giặt đồ thì băng đã đông, chính lúc này không ngờ bất ngờ bị người mang danh là dưỡng phụ kéo nàng vào sơn động, thiếu chút nữa là bị hắn cường bạo.

Trong lúc quần áo tả tơi, một gã nam tử đi vào trong động, một kiếm đâm vào trong ngưc phụ thân, cứu nàng đang ngồi ngây ngốc vì sợ hãi.

Nhớ rõ ngày ấy, kiếm lợi lóe sáng âm trầm đâm vào ngực phụ thân, máu tươi ồ ạc chảy ra nhuộm đỏ một màu thật làm người kinh hỉ.

Một tiếng thở nhẹ "Lại nghĩ đến chuyện đã qua sao?" âm thanh ôn hòa, mang theo gió xuân, phớt trên mặt nàng như đang gọi hồn.

Không cần xoay người Điệp Vũ Dương cũng biết là hắn, nam tử đã cứu nàng thoát ra khỏi cái địa ngục nhân gian đó. Nụ cười đạm bạc trên môi nàng chưa từng rời đi, dù chì đạm bạc cà đời như vậy, với hắn cũng là một hạnh phúc.

Nam tử vươn tay đến muốn kéo nàng ôm vào trong lòng, không ngờ nàng xoay người lại tránh được tay hắn "Nô tỳ vẫn tốt" Đối với hắn, nàng không muốn bắt đầu, vì nàng biết chỉ cần nàng muốn, giờ phút này địa vị nàng không chỉ dừng lại ở đây.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ