Chương 24: Có Thể Trốn Sao

134 3 0
                                    

  Xuân Hoa lắc đầu cười giả vờ giận nói:"Tuyết Lăng, ta nghĩ tương lai nếu ngươi làm mẹ thân, sợ rằng không phải là mẫu thân tốt đâu" vừa cười vừa dẫn nàng đi vào trong nhà.

Cửa nhẹ đẩy ra, tiếng "Chi nha" vang lên, cảm giác như cánh cửa gỗ cũ nát này sẽ sập đổ bất cứ lúc nào, trong phòng ánh sáng mờ nhạt tạo cảm giác như bị áp lực, vật dụng trong phòng thật cũ kỹ cho thấy cuộc sống khó khăn của người ở đây.

Xuân Hoa có chút quẫn bách nhìn nàng:"Thật là có lỗi, nhà nghèo nên là thế này", Xuân Hoa lấy chiếc ghế dựa đưa cho Điệp Vũ Dương"Ngươi trước ngồi xuống, ta đi xem nương một chút"

Gật đầu, Điệp Vũ Dương im lặng quan sát mọi nơi một lượt, chỉ thấy hai gian phòng nhỏ, một nơi là để nghỉ ngơi, còn một phòng khác là nhà bếp.

Mẫu thân của Xuân Hoa họ Hàn, là người rất hiền từ, nhân ái, khuôn mặt điềm đạm cho người tiếp xúc cảm giác thật yên tâm, gần gũi. Đặc biệt sau khi nghe Xuân Hoa nói sở dĩ bọn họ có thể dọn đến Khiết Thành, tất cả đều nhờ vào công lao của Điệp Vũ Dương, thì bà đối đãi với nàng càng tốt hơn.

Cứ như vậy Điệp Vũ Dương rất an tâm mà ở lại đây.

Cả ba người nhà bọn họ đều rất đặc biệt chiếu cố Điệp Vũ Dương.

Hôm nay, Xuân Hoa cùng Hàn lão nương phải vào thành mua vật dụng cần thiết cho việc chuyển nhà, nên liền đem Thịnh nhi nhờ Điệp Vũ Dương trông giúp.

Đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi lẳng lặng nhìn Điệp Vũ Dương đang không nói tiếng nào, còn nàng thì cũng chỉ biết trơ mắt nhìn lại đứa nhỏ.

Nhìn kỹ mới thấy đứa nhỏ trước mắt của Xuân Hoa bộ dáng rất được, không giống Xuân Hoa chút nào, mi thanh mục tú, da trắng như ngọc, tóc búi thật cao được giữ bởi một cây trâm nhỏ, lông mi dài rậm, bên dưới là cặp mắt to sáng nhìn vào làm cho người ta cảm thấy yêu mến.

"Tuyết di nương, sao người lại nhìn con chằm chằm như thế?" , Thịnh nhi không thể tiếp tục chịu đựng sự trầm lặng, đôi môi mỏng đỏ mộng hỏi:"Là Thịnh nhi đáng yêu sao?"

Bị hỏi bất ngờ, Điệp Vũ Dương hơi sửng sốt một hồi mới trả lời:"Ân, rất đáng yêu"

"Tuyết di nương, chúng ta đi chơi được không?" thấy Điệp Vũ Dương không nói gì, liền nắm tay nàng kéo ra ngoài.

Điệp Vũ Dương cũng mặc cho hắn lôi đi, hai người đi đến một ngọn đồi nhỏ ở đầu thôn, không ai nói với ai lời nào chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn một đám trẻ bát nháo phía xa.

Ánh mặt trời tươi cười tỏa sáng, cảnh vật thật đẹp như gấm được dệt thêm hoa, âm thanh trong trẻo của tiếng cười tựa như chuông bạc quanh quẩn khắp nơi.

Nàng cũng từng tươi cười như thế, dù không có ai là người thân, không có ai trong cuộc sống, chỉ những lúc đem đồ đến bờ sông giặt giũ, nhìn đến những con cá đang vui đùa ầm ĩ dưới suối, nàng đã tươi cười như thế, nhưng đoan ký ức này thật xa thật xa vời lắm. Xa đến nỗi nàng đã quên đi tư vị của nụ cười, quên hẳn đi những niềm vui của trẻ thơ vốn có.

Bên người truyền đến nhiều tiếng ồn ào, hơi hơi nhíu mày, nàng thu về tầm mắt từ phía xa nhìn lại đã thấy có vài đứa trẻ đang nở nụ cười xấu xa đứng trước mặt nàng.

Một tiểu tử trong trang phục màu vàng tiến đến:"Tiểu tử Thịnh kia, ngươi chỉ là con một kỹ nữ có tư cách gì mà đến đây xem bọn ta chơi đùa hả?"

"Chính vì có ngươi, nên chỗ này của chúng ta mới ô uế như vậy"

"Cút, ngươi mau cút xa bọn ta một chút"

  Bọn nhỏ kia ngươi một câu , ta một câu tiếp tục thốt lên, Điệp Vũ Dương cảm thấy không ổn tiến lên ngăn lại.

Không ngờ một tên trong đó mắng lên:"Ngươi cùng ả kỹ nữ đó trở về, hẳn cũng là một kỹ nữ, chúng ta đánh" biết nàng không thể ỷ là người lớn mà đánh bọn họ, bọn chúng liền thay đổi mục tiêu, hướng sang đánh Điệp Vũ Dương.

Thịnh nhi lập tức đứng chắn trước mặt Điệp Vũ Dương:"Nói bậy, mẫu thân ta nói Điệp di nương giống như tuyết liên trên núi Thiên Sơn, là thuần khiết nhất" nói xong liền nhào qua cắn người.

Cả đám cứ thế bắt đầu nhào vô đánh nhau, cho đến khi thấy mũi Thịnh nhi chảy máu, thân hình đang đờ đẫn của Điệp Vũ Dương mới run lên, tay giơ lên, kéo đứa nhỏ kia ra khỏi Thịnh nhi, nàng cũng không cấm kị mà bắt đầu phản kích.

Đối với Điệp Vũ Dương, không có chuyện gì là không thể làm cả chỉ là nàng nguyện ý hay không mà thôi.

Đuổi bọn nhỏ kia đi, Điệp Vũ Dương ôm Thịnh nhi trở về, lấy một thau nước ấm, nhìn khóe môi đang rướm máu của Thịnh nhi, rồi nhẹ nhàng lau tẩy những vết máu trên mặt cho hắn.

Thịnh nhi nhìn nàng vẻ mặt sung sướng nói:"Tuyết di nương, người thật tốt"

Chỉ một câu người thật tốt làm cho Điệp Vũ Dương bất giác nở nụ cười thật tươi. Tốt? dường như chưa có người nào đối với nàng như vậy, trừ cả nhà ba người Xuân Hoa.

"Di nương, người cười lên thật rất đẹp, rất tinh khiết, thật sự giống như là tuyết liên"

Nàng cảm thấy do dự nhưng cũng ngầm quyết định, sự xuất hiện của nàng đã chọc vào phiền toái , lấy ra phân nửa bạc trong người đưa cho Thịnh nhi:" Nói lại với nương của con, hãy tìm một chỗ khác mà sinh sống, di nương còn có việc phải đi trước đây". Ngân lượng nhiều thế này, Thịnh nhi thấy đủ để cho họ sống ba kiếp.

Thịnh nhi sợ hãi lôi kéo váy áo Vũ Dương, tha thiết nói:"Di nương, người không đợi nương trở về sao?"

Nàng lắc đầu, ngồi xổm xuống rồi nhẹ đặt lên cái trán mềm của hắn nụ hôn ấm áp:"Không đợi" nói rồi cầm lấy hành lý mình rời đi.

Bước ra khỏi thôn, Điệp Vũ Dương nhìn ánh tịch dương xinh đẹp từ xa, cũng là thời điểm bắt đầu tiếp cận u ám của màn đêm.

Tà dương màu đỏ như máu trông rất đẹp nhưng có hai ý nghĩ trong đó, hôm nay sắp chấm dứt, chuẩn bị cho một ngày mai bắt đầu.

Nàng hít sâu một hơi, cất bước chậm rãi đi vào trong thành.

Vừa vào đường cái đã thấy đèn đóm lập lòe, nhìn thấy một đoàn người đang chậm rãi tiến tới vì khoảng cách hơi xa nàng cũng không để ý.

Đợi tới khi đến gần mới thấy người nọ được một đoàn binh lính bảo vệ, sắc mặt nàng đại biến, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía họ chậm rãi thẳng phía trước mà đi.

"Nàng nghĩ là nàng có thể trốn đươc ta sao?"

Chậm rãi xoay người, thật không nghĩ hắn thế mà có thể nhận ra nàng.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ