Chương 117: Tim Đập Rối Loạn.

70 2 0
                                    

  "Ta cũng không biết!" Hắn tức giận thì nàng còn biết phải làm sao đây? Chuyện nàng không muốn bất kỳ ai cũng không thể bắt buộc nàng làm.

"Ai..."sâu trong lòng nàng nhẹ thở dài một hơi. Hai người chủ tớ bọn họ rốt cục cũng đã về đến Mặc Chí hiên.

Điệp Vũ Dương chải đầu rửa mặt xong liền tiến đến giường mình.

Chuyện xảy ra tối hôm nay, nàng xem mhư cũng chẳng phải chịu thiệt gì, bất quá lời nói khi nãy có hơi sắc bén mà thôi. Nghĩ lại điều này nàng không cảm thấy hối hận, dù sao nàng vốn cũng không muốn múa trước mặt bọn người đó.

Nhưng có lẽ là do nàng đã bắt đầu để ý, khi thấy Thương Duật cử chỉ rất ôn nhu chiếu cố bên cạnh một Hương Lăng vừa uyển chuyển, hàm xúc, hắn sủng ái Hương Lăng, Hương Diệp kia lại xem nàng không vừa mắt, còn có Ngọc Tố phu nhân, bọn họ như vậy càng nhìn càng thấy thật hài hòa, ấm áp, mà bản thân chính nàng lại không khác gì một kẻ không may ngoài cuộc lại cố giãy dụa muốn chen chân vào. Thời khắc ấy không ai có thể biết được lòng nàng cảm thấy bất lực thế nào. Đó là lần đầu tiên nàng thật sự khát khao được có mẫu thân xuất hiện bên cạnh mình.

Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ màng màng, nàng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đang xông thẳng đến, trong nháy mắt liền đem thân thể nàng bao phủ. Không giống như nàng đang nằm mơ, hương vị kia rất chân thật, từ từ xâm nhập khứu giác của nàng. Đây là hương vị mà ngay cả thân thể nàng cũng hiển nhên đều rất quen thuộc.

"Gia?". Mở mắt ra, có chút bị dọa khi nhìn đến nam nhân đang xuất hiện trước mắt mình, nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tự hỏi hắn tới để trừng phạt mình sao?

Cả hai lập tức hướng trên giường mà ngã nhào xuống, tay chân nàng bị hành động bất ngờ của hắn hãy còn chới với giữa không trung.Tayhắn mạnh mẽ ôm chặt trước ngực nàng:"Điệp Vũ Dương, lá gan của nàng càng lúc càng lớn!". Khẩu khí của hắn thật rất bình tĩnh làm cho người khác không nhìn ra được hắn có tức giận hay không.

Điệp Vũ Dương không biết tâm tình hắn lúc này ra sao nên chỉ đành trầm mặc.

Thương Duật hơi chút nghiêng người, bờ môi tiến gần bên tai nàng cười càng tà mị:"Nhưng bổn vương lại rất thích!" Hắn đương nhiên biết rất rõ vành tai chính là nơi mẫn cảm nhất của nàng.

Môi hắn càng kề gần hơn, ngẫu nhiên cố tình chạm đến vành tai nàng, mang theo hơi thở nóng bỏng làm cho nàng buộc lòng phải ép bản thân mình cố mà bình tĩnh nói:"Tạ vương gia!". Tuy rằng hắn đến đây, quấy nhiễu nàng, bắt nàng phải tỉnh táo lại từ trong mộng, nhưng bất an ẩn sâu trong nội tâm cũng nhè nhẹ giảm bớt:"Gia, chàng không phải nên ở Bích Vân hiên sao?"

"Ai đã quy định bổn vương là nhất định phải ở nơi nào chứ?" Đêm nay, khi nhìn thấy nàng bị người khác châm chọc, khi dễ, trên khuôn mặt kia xuất hiện vẻ bất lực thật sâu sắc làm cho hắn không thể không chú ý. Tay hắn khẽ vuốt trước ngực, dường như muốn xoa đi nỗi đau trong lòng nàng:"Còn đau sao?". Đánh đập nàng, đó chính là tổn thương bên ngoài, nhưng chà đạp tôn nghiêm của nàng đó chính là thương tổn tâm nàng.

Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, mềm nhẹ làm cho tâm Điệp Vũ Dương như điên cuồng muốn nhảy dựng lên:"Không đau!". Tư vị của đau đớn nàng đã phải nếm chịu rất nhiều và cũng rất thường xuyên, cho nên từ đó về sau tâm nàng dần dần trở nên chết lặng không còn cảm giác gì nữa.

"Vì sao cự tuyệt không múa?"

"Bởi vì không muốn!"

"Nếu là lúc ấy bổn vương muốn nàng múa thì sao?"

Nàng cả kinh chuyển mâu nhìn hắn. Đêm khuya mờ ảo nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng quắc trong đêm tối, tựa như chấm nhỏ nhưng lại không ngừng phát những tia sáng thật chói mắt:"Không thể trả lời vì gia không có yêu cầu!". Vấn đề này nàng chưa bao giờ nghĩ đến, dù cho bản thân mình rất yếu ớt đi nừa nhưng sâu trong tiềm thức nàng vẫn muốn cự tuyệt, lại càng không muốn đi tìm hiểu lý do vì sao.

"Vũ Dương, nàng đang khẩn trương à!"  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ