Chương 152: Vũ Dương Bị Tập Kích

55 1 0
                                    

  Từ xa Điệp Vũ Dương một khắc kia nhìn thấy Thương Duật ngã xuống, toàn thân thoáng hơi chấn kinh, lòng khẩn trương nhìn mọi người đang hối hả vây quanh hắn.

Ngọc Tố phu nhân vẫn đứng một bên tươi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý. Sau khi đưa mắt lướt nhanh qua người Điệp Vũ Dương một cái, bà ta liền mang vào bộ mặt vờ như rất lo lắng đứng dậy hô to:"Làm sao vậy? Rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra? Vương gia thật ra là bị cái gì đây?" Tiếng thét chói tai của bà ta vang lên, giọng hơi khan khan tựa như đang bị ai đó siết chặt nơi cổ họng, khó nghe vô cùng, nhưng đồng thời cũng thành công biểu hiện được sự bất an trong lòng.

Mọi người vẻ mặt lo lắng tiến đến bao vây chung quanh Thương Duật, nhưng mà thật lòng quan tâm hắn lại có mấy người cơ chứ. Thoáng nhìn thấy Điệp Vũ Dương bộ dạng hoảng hốt thế này, Hương Lăng trong lòng hơi có chút lo lắng. Vũ Dương không thể được như nàng có thể tự do tiến đến lo cho an nguy của Vương gia, bởi vì nàng ta và hắn hiện giờ còn tồn tại biết bao nhiêu là vấn đề chưa giải quyết.

Điệp Vũ Dương lẳng lặng nhìn đám người nâng Thương Duật đi càng lúc càng xa, giống như những chuyện trước mắt hết thảy chẳng liên quan chút gì đến mình, nhưng mấy ai biết được lòng nàng giờ phút này như đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng thế nào. Có lẽ cơn đau đã quá mức chịu đựng nên nàng đã không còn cảm giác gì nữa, vì thế hiện tại nàng mới có thể trơ mắt nhìn hắn hôn mê bị đưa đi mà không chút xúc động, càng để cho người khác nhìn vào có cơ hội chỉ trích, chê cười mình. Đến khi nhìn thấy từng giọt từng giọt máu tươi đang dần dần chảy ra từ nơi khóe môi của hắn thì hốc mắt nàng cũng ngân ngấn đầy nước mắt.

Chậm rãi xoay người, nàng đưa mắt ngước nhìn chân trời xa xa mà trong lòng chỉ thấy đau xót cùng ê ẩm. Khóe mắt ngấn lệ nhưng vẫn có thể xuyên qua đám người nhìn thấy hai bên má hắn giờ đã tái nhợt, tựa như đang ngủ một cách tỉnh lặng, thật tỉnh lặng.....

"Điệp Vũ Dương, không được khóc, hắn sẽ vì thế mà lo lắng, rất lo lắng....." Nàng cố trừng to hai mắt, cảm giác cay xé trong hốc mắt dâng lên khó chịu vô cùng, nhưng dù vậy nàng cũng cố đem tất cả nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cố nuốt vào hầu gian.

Lúc này, nàng mới thật sự nhận thấy một điều rằng dù bản thân mình có càng làm bộ thờ ơ, không chuyện gì thế nào thì những đau đớn, nhức nhói kia càng thêm mảnh liệt. Nỗi đau đớn như chậm rãi từng chút rót vào, thâm nhập sâu vào nội tâm cho đến khi đạt đến mức cực hạn thì tâm nàng đã gần như tê dại, không còn cảm giác nào.

Nàng cất bước rời đi, chiếc váy dài màu trắng kéo dài bên dưới, thành công quét sạch đi tất cả dấu vết thản nhiên, thờ ơ vừa rồi. Điệp Vũ Dương lúc này mới phát hiện trái tim mình đã chết lặng, nàng chẳng qua chỉ là đang làm bộ như rất kiên cường mà thôi.

Ánh trăng nhẹ nhàng trải dài xuống thân hình yếu ớt, đơn độc của nữ tử bên dưới làm cho nó đã tịch liêu giờ trông càng thêm vài phần phiêu linh. Nàng hiên ngang cố thẳng lưng bước về phía trước, nhưng mỗi một bước chân giẫm xuống nàng như cảm giác mình đang tự dẫm lên tim mình. Nàng hành động như vậy chẳng qua là muốn nhờ cơn đau kia thức tỉnh bản thân mình từ trong cơn tê dại, trầm mê mà thôi, dùng lý trí bắt buộc mình không cần phải lo lắng cho hắn.

Thương Duật vừa mới hôn mê không lâu, Ngọc Tố phu nhân liền sai người đem Hạo Thiên viện phong tỏa, ngay cả Lãnh Mi trước giờ luôn hầu cận bên cạnh Thương Duật bà cũng không cho đến thăm.

Vì vậy đối với bệnh tình Thương Duật biến chuyển thế nào, mọi người chỉ là nghe truyền miệng từ những hạ nhân trong phủ nói lại mà thôi, đồng thời có thể thấy được toàn bộ Vương phủ không lâu sẽ bắt đầu thay hình đổi dạng.

Từ lúc Thương Duật lâm vào hôn mê về sau, Ngọc Tố phu nhân càng ngày càng thêm ngang ngược, lộng hành. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cho đến những công vụ bên ngoài bà ta đều do một mình bà ta làm chủ.

Cho đến lúc Hương Lăng bắt đầu ý thức được phần nào những biến cố sắp sửa phát sinh thì tất cả đều đang từng chút phơi bày trước mắt. Không thể trách Hương Lăng, không phải do nàng ta phát hiện quá muộn mà chính là nàng đã bị rơi vào kỳ ngủ đông quá sâu, đã quá tin tưởng người gọi là tam nương kia mà thôi. Nàng làm sao có thể ngờ được người phụ nữ trước đây luôn đối nàng như mẫu thân thế nhưng lại cố ý, âm thầm dồn phu quân của nàng vào chỗ chết chứ? Đối mặt với hiện thực trước mắt làm cho tâm nàng loang lổ đau đớn, nghĩ đến thôi mà toàn thân nàng không ngừng càng thêm run rẩy.

Lúc Hương Lăng đến thăm Thương Duật, lại vừa vặn Ngọc Tố phu nhân cũng có mặt ở đó. Nàng còn chưa tiến vào thì đã bị hai tên thị vệ chặn lại trước cửa.

"Đúng là chó cậy chủ nhà, ngay cả ta mà các người cũng dám ngăn cản sao?" Hương Lăng vẻ mặt lạnh lùng cùng tức giận không thôi nhìn hai tên đang đứng cản đường. Nàng ngàn lần vạn lần cũng không dự đoán được thì ra ngay cả đối với nàng đây mà tam nương cũng hết sức đề phòng.

"Thật xin lỗi, Vương phi! Nô tài cũng là phụng mệnh làm việc!"

"Ý tứ của ngươi là ngay cả ta dù hôm nay có muốn đến xem Vương gia cũng không thể được hay sao?"

"Thỉnh Vương phi..."

Thị vệ còn chưa nói hết lời, chỉ nghe "Ba" một tiếng thanh thúy truyền đến. Một thân ảnh màu xám không biết khi nào từ phía sau Hương Lăng thoáng cái vọt tới lướt qua người nàng:"Hỗn trướng, ngay cả đường của Vương phi mà các ngươi cũng dám cản sao?" Âm thanh dễ nghe của Thương Thanh vang lên lúc này hoàn toàn lộ vẻ hung ác.

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!" Hai tên thị vệ vừa thấy người đến là Thương Thanh liền lập tức quỳ xuống:"Vương phi, xin mời vào trong!"

Hương Lăng đưa mắt liếc nhìn sang Thương Thanh một cái. Nếu như là ngày trước, nàng quả quyết đã xoay người rời đi vì nàng thật sự không thể nào chịu đựng được nỗi tức giận cùng nhục nhã này, nhưng giờ nàng chỉ đành khép hờ đôi mắt, sau đó lách người rồi bước vào trong Hạo Thiên viện.

Vào đến bên trong, Ngọc Tố phu nhân một khắc vừa nhìn thấy nàng, trên mặt liền hiện lên tia tức giận:"Hương Lăng, ngươi cớ gì không ở lại Thanh Trúc viện mà nghỉ ngơi dưỡng thân cho khỏe, giờ lại còn đến đây chứ?" Tuy bà nói như thế nhưng mặt khác vẫn sai người tiến đến đỡ Hương Lăng ngồi xuống.

"Là ta để cho Vương phi tới đây!"

Đêm đó, phát hiện Thanh Nhi sau khi nhìn thấy Hương Lăng thì có vẻ khác thường, trong lòng bà đã hoài nghi, nhưng giờ chứng kiến tình cảnh này trước mắt thì bà càng khẳng định mình đã không hề đoán sai.

"Tam nương, cho dù là phận dâu con như ta không thể giúp được gì nhiều, nhưng sức khỏe Vương gia không tốt, theo lý mà nói ta cũng nên đến thăm hỏi mới đúng!" nàng vẫn giữ vẻ tươi cười trước giờ, không hề mang theo một chút giả dối nào.

Lời nói thốt ra không nặng không nhẹ, giống như nàng không chút để ý, bận tâm nhưng đây cũng chính là cách để Hương Lăng tự tìm cho mình có một cái cớ. Nếu giờ phút này nàng dùng thái độ cứng rắn, theo tình thế của mình hiện tại thì nàng có thể quả quyết một điều đó là sau này nàng đừng hòng sẽ còn một cơ hội nào để đặt chân đến Hạo Thiên viện này lần nữa. Nhưng nếu nàng dùng thái độ thờ ơ, giống như nàng đối với chuyện này không hề có chút liên quan gì thì cơ hội được trở lại thăm hắn cao hơn, cộng thêm những lời này thốt ra, lọt vào tai người khác hiển nhiên lại càng có vẻ thuyết phục.

Dù sao xưa nay Hương Lăng đối với hậu viện thê thiếp trong phủ đều rất tốt, nàng đối với Điệp Vũ Dương lại càng rất nhiệt tâm, cho nên trong lòng Ngọc Tố phu nhân cũng từng hoài nghi có lẽ tình cảm nàng đối với Thương Duật chắc cũng không mấy gì sâu đậm. Nay nghe chính nàng nói như vậy, ngược lại bà ta càng dễ dàng tin tưởng hơn. Bà đau lòng mỉm cười, vì Hương Lăng mà cảm thấy thật không đáng chút nào:"Nha đầu ngốc, ngươi quả thật đã quá lương thiện rồi!"

Hương Lăng không nói gì, chỉ là ánh mắt hơi quét qua Thương Duật đang nằm trên giường kia, tâm hung hăng co giật một trận, nhưng dù vậy nét mặt và ánh mắt nàng vẫn chưa từng thất thố, để lộ ra một chút yếu ớt nào:"Tam nương, Vương gia không tỉnh lại nữa sao?" Nàng cố giữ cho mình thật bình tĩnh mà nói ra lời này, trong lòng lại không khống chế mà cảm thấy đau đớn. Nàng không dám thương tâm, không dám tuyệt vọng, bởi vì mỗi nhất cử nhất động của nàng hiện tại đều đang lọt vào trong mắt người khác, chỉ cần không cẩn thận một chút, thì nàng và hắn sẽ như trời đất cách biệt. Chỉ nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra mà thôi nàng đã cảm thấy trong lòng nhức nhói, đau đớn đến khó chịu cỡ nào, nếu thật sự có một ngày như vậy nàng thật không biết lúc đó mình phải làm thế nào đây?

"Cũng gần như vậy!" Nói xong bà còn lấy tay nhẹ vỗ nhẹ lên vai nàng:"Ngươi cũng nên nghĩ thoáng một chút, dù sao chuyện này chúng ta cũng không có cách nào khống chế."

"Ta đây đã hiểu!"

Nhìn bộ dạng hai người bọn họ thật nhàn nhã, giống như đang nói chuyện nhà cửa bình thường, tựa như người mà các nàng đang đàm luận đối với chính mình một chút quan hệ cũng không có, thái độ chỉ có bình tĩnh và thờ ơ.

Thương Thanh đứng một bên cũng không nói gì, ánh mắt ấm áp mỉm cười nhìn Hương Lăng, trong đó không dấu được sự sủng nịnh. Tuy là giờ phút này hắn đang mỉm cười nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt là sự quan sát tỉ mỉ mọi nhất cử nhất động của Hương Lăng, dù là một chút biểu tình rất nhỏ hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn giống như đang thăm dò phán đoán tính chân thật qua lời nói của nàng, mặt khác lại vờ như không để ý, nhàn nhã đứng một bên nghe Ngọc Tố phu nhân và Hương Lăng tán gẫu.

Nói chuyện với Ngọc Tố được một lúc, Hương Lăng liền đứng dậy cáo từ:"Tam nương, ta muốn về trước, đứa nhỏ trong bụng đã muốn kiếm chuyện."

"Ừ, đi nhanh đi thôi, nếu muốn đến thăm thì cứ việc tự nhiên, nhưng ngươi phải nhớ chú ý thân mình một chút, có biết không!" Bà tỏ ra mình là người rộng rãi, cho phép nàng có cơ hội tùy thời đến thăm hắn.

Hương Lăng vô cùng xúc động, tròng mắt rất nhanh liền phiếm hồng:"Tam nương, người đối với Hương Lăng quả thật quá tốt!" Xúc động này hoàn toàn là thật, hốc mắt phiếm hồng của nàng cũng không phải giả, nhưng kích động lớn nhất là nàng giờ có thể thường xuyên được nhìn thấy Thương Duật.

"Được rồi, mau quay trở về đi!"

Hương Lăng cúi người hành lễ, sau đó mới theo Linh Nhi rời khỏi.

Bước ra đến sân, nàng gắt gao khép chặt đôi mắt, mặc cho nước mắt tùy ý rơi xuống. Đến khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền tới nàng thế này mới hít sâu một hơi, lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mi, cố trưng ra vẻ mặt tươi cười để cho Linh Nhi đỡ lấy tay mình rồi chậm rãi bước về phía trước.

"Hương Lăng, nàng đợi một chút!"

Hương Lăng hơi xoay người nhìn đến Thương Thanh:"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Nghe đến tiếng xưng hô 'đại ca' kia của Hương Lăng, mâu gian Thương Thanh thoáng cái tối sầm lại, "Hương Lăng, vì sao nàng phải giả vờ như không biết ta?" Con ngươi rất sáng, nhưng sâu tận nơi đó dường như đang có một tia thống khổ, buồn bực, làm cho người ta nhìn vào cũng bị vẻ tịch mịch trong đó vây phủ.

Hương Lăng đối mặt với sự thống khổ này của hắn chỉ là dùng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:"Đại ca quá lời rồi, chẳng phải người nên gọi ta một tiếng Vương phi hay là muội tử mới đúng sao!"

"Nàng nhất định phải như thế ư?"

"Năm đó ta cứu đại ca một mạng, bất quá chỉ là giữa đường thuận tay mà thôi. Đại ca, ngươi cần gì cứ phải canh cánh trong lòng mãi như thế?"

Năm đó trong lúc quẫn bách, ca ca nàng phải ra ngoài tìm đường sinh kế. Hắn lo lắng nàng ở nhà một mình không an toàn, nên dẫn nàng đi theo lên đường. Lúc đó bọn họ lại ngẫu nhiên gặp được Thương Thanh, và nàng cũng không hề biết hắn chính là người huynh đệ với Thương Duật. Nhìn thấy hắn sắp bị chết đuối, nàng chạy đi tìm ca ca đến cứu, không nghĩ hắn lại đem nàng coi như là ân nhân cứu mạng. Thật ra nghiêm túc mà nói, Hương Diệp mới là ân nhân cứu mạng của hắn, nàng bất quá chỉ là có công gọi đại ca đến mà thôi.

Sau đó Thương Thanh cùng ca ca nàng coi như vừa gặp đã rất hợp ý, nên quyết định cùng kết bạn lên đường. Nàng không nghĩ tiếp xúc với nhau một thời gian, Thương Thanh lại đối nàng nảy sinh tình ý. Nhưng khi đó nàng chỉ một lòng muốn nhanh chóng đến Khiết Đan thành cùng với Thương Duật, hiển nhiên cũng vô tâm không đem tình ý của Thương Thanh đặt vào trong lòng, chỉ xem hắn như một ca ca nàng rất quý mến mà thôi.

Cho đến khi nàng chuẩn bị thành hôn, hắn mới lên tiếng muốn giữ nàng lại bên cạnh.

Hương Lăng mặc dù cá tính nhu mì, đôn hậu, nhưng duy độc đối với chuyện cảm tình nàng thật sự rất cố chấp. Huống chi là tại thời điểm đó, trong lòng nàng vạn phần chỉ nhớ nhung mỗi Thương Duật nên nàng đã rất ôn như cự tuyệt hắn.

Hiện tại nghe hắn nhắc tới chuyện này, ngược lại làm cho nàng cảm thấy bất lực, thật đúng là không còn lời nào để nói.

"Chẳng những thế, ta cảm thấy nàng hiện giờ cũng sống không phải hạnh phúc như trước kia. Thương Duật bên cạnh tam thê tứ thiếp, nàng chẳng lẽ nhìn thấy vậy mà vẫn có thể chịu đựng được sao?" Không phải hắn tiểu nhân bỉ ổi mà hắn thật sự không muốn buông tay từ bỏ những hồi ức tốt đẹp trước kia.

"Ta cảm thấy mình rất tốt!"

"Thật sao?"

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ