Chương 5: Chương 4 .2

172 4 0
                                    

Nàng, một tấm thân dơ bẩn, hắn lại như ánh mặt trời trên cao, bọt nước như nàng sao mà sánh được.

Mộ Ưu Vân hơi thu hồi tay lại:"Vũ Dương, sao nàng không thể buông hết chuyện xưa?"

Buông được sao, bị ca ca nhục nhã, phụ thân thiếu chút nữa là cường bạo, ánh mắt đáng kinh tởm đó của bọn họ dù cho ban đêm nàng có ngủ mê đến đâu vẫn chập chờn, ám ảnh nàng suốt 4 năm trời, đời này e rằng nàng sẽ mãi không thể nào quên được.

Thấy nàng không nói gì , Mộ Ưu Vân chậm rãi xoay người rời đi, đem theo bao nỗi phiền muộn.

Hôm nay là ngày sinh thần của Mộ Ưu Vân, khắp nơi vương phủ đèn lộng giăng lên, những tấm vải gấm bao phủ khắp nơi. Thị nữ trong phủ kẻ ra người vào hối hả chuẩn bị, trên tay đang bưng món ngon vật lạ, bày khắp ra bàn, khóe miệng tươi cười hòa cùng hoa đào trong phủ làm không khí thêm phần rạo rực.

Yến tiệc được tổ chức trong sân, vũ đài trang trí đủ loại hoa màu sắc sặc sỡ, hương thơm ngào ngạt tỏa trong không khí. Tất cả cơ thiếp của Mộ Ưu Vân ai nấy sắc mặt hớn hở. nhìn Mộ Ưu Vân cũng biết hắn là được Hoàng Thượng rất thưởng thức, tự nhiên cũng làm cho các nàng cỡ nào hãnh diện.

Mà Điệp Vũ Dương liền sớm đã bị Mộ Tuyết Lăng lôi đi, đem một bộ quần áo bằng lụa sa mỏng màu trắng, bên ngoài ngoại sam được cắt may rất tỉ mỉ đưa cho nàng mặc. Mái tóc đen của Vũ Dương nửa xõa nửa được bới lên, đôi môi màu hồng hoa đào, đôi mắt to tròn như ngọc càng tô lên vẻ đẹp thâm thúy mê người.

Vô Tuyết Lăng nhìn Điệp Vũ Dương trước mặt đang được giả dạng thành bộ dáng như mình y đúc bất giác hơi nhíu mày "Điệp Vũ Dương, ngươi dung mạo không phải là tuyệt mỹ nhưng vì sao ngươi mặc bất cứ cái gì lên người cũng lại hút hồn như vậy!" rồi cúi đầu nhìn lại bản thân cứ nhìn thế nào cũng thấy thật không vùa mắt.

Điệp Vũ Dương không nói gì chỉ lẳng lặng bước đến sau tấm bình phong, đợi khi nào Mộ Tuyết cần thì ra.

Rượu đã quá ba tuần, lúc này yến hội cũng đạt tới đỉnh điểm, Trục Nguyệt hoàng đế sảng khoái cười to, không khí sôi nổi so với ban đầu không hề giảm đi chút nào.

Chỉ nghe Trục Nguyệt hoàng đế cười nói " Trẫm đây đã nghe danh thanh nhạc quận chúa kỹ thuật múa ở Vô Thương quốc trên đời nổi tiếng có một không hai, không biết hôm nay trẫm có may mắn thưởng thức không?" đôi mắt mong chờ nhìn về hướng Vương phi đang trò chuyện cùng Mộ Tuyết Lăng, nhưng khẩu khí lại nói cho Mộ Ưu Vân nghe.

Hơi giật mình, Mộ Ưu Vân còn tưởng Hoàng Thượng chỉ là nói đùa nhưng nay xem không phải vậy. Lần trước nhất vũ, chính là Vũ Dương, nếu như lần này còn thay thế há chẳng phải là tội khi quân sao. Hắn chỉ cười không nói, trong lòng đang cân nhắc phải làm sao cho phải đây.

Không đợi Mộ Ưu Vân trả lời, Mộ lão phu nhân cười khéo nói :" Hoàng Thượng không chê đã là vinh hạnh" nói xong ra dấu cho Mộ Tuyết Lăng chuẩn bị.

Mộ tuyết Lăng đứng dậy, chậm rãi tiến về phía trước:"khởi nhạc!"

Nói rồi đi đến sau bức bình phông, phút chốc liền xuất hiện một thân ảnh màu trắng sa mỏng, vòng eo ôm chặt qua làn váy mỏng trong suốt, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như cửu tiên mê người hạ phàm.

Mộ Ưu Vân vừa nhìn, biết ngay đó là Vũ Dương liền lấy ra ngọc tiêu bên người:" thần nguyện vì xá muội tấu nhạc hòa vũ, không biết ý của Hoàng Thượng thế nào?" nếu muốn Hoàng Thượng không phát hiện, hắn nên là tấu nhạc cho hay đi.

Trục Nguyệt hoàng đế lập tức mừng rỡ :" Dĩ nhiên là rất tốt, nghe danh tiếng sáo của Vĩnh Lạc vương gia đã lâu nay mới có dịp"

Điệp Vũ Dương liếc nhìn Mộ Ưu Vân, sóng mắt long lanh, hơi gật đầu cúi mình ý bảo hắn có thể bắt đầu.

Dáng người nhẹ nhàng nhảy lên, quần áo màu trắng cũng theo đó mà tung bay, ống tay áo thật dài có thêu hình con bướm cùng những chuyển động của giai nhân mà trở nên sống động, giống như nàng đã cho chúng sinh mệnh để hồi sinh nên chúng nó rất vui mừng cùng nàng nhảy múa. Tiếng sáo du dương nghe như tiếng lòng say đắm, quấn quýt mà nỉ non, như phu thê không ngại vượt qua ngàn năm luân hồi chỉ mong cùng một chỗ. Một nỗi niềm sâu kín qua tiếng tiêu được thổ lộ, như những dòng suối mát quấn quanh thân thể nàng, cùng nàng dây dưa, trầm luân di chuyển, nhảy múa.

Không gian yên lặng, hai mắt chăm chú nhìn nử tử đang khinh vũ trước mắt, tay áo nhẹ bay theo từng chuyển động, chỉ sợ một khắc lơ đãng nháy mắt nàng sẽ biến mất. Đôi tai giương lên, thưởng thức tiếng nhạc của tri âm tri kỉ, thật sâu trong tiếng nhạc đó có thể tưởng tượng được đôi tình lữ bên dòng suối đang quyến luyến không rời tuy chỉ là hư vô nhưng rất chân thật làm lòng người xao xuyến không yên.

Khúc nhạc cao lên, Điệp Vũ Dương cũng đồng thời tung mình nhảy lên, ống tay áo cũng thuận thế mà bay cao.

Mọi người kinh hô "A" chỉ sợ hằng nga tiên tử trên đài kia cũng theo gió bay mất, nhìn vào đôi mắt đẹp ấy nàng như đang ẩn chứa rất nhiều tâm tư.

Như thế một Điệp Vũ Dương đang phiêu diêu trôi dạt theo tiếng nhạc làm Mộ Ưu Vân không khỏi kinh hãi, tiếng sáo trầm xuống, tiên tử cũng từ từ rơi xuống, lưu luyến nhìn theo đám mây trên cao, nhẹ nhàng mà ưu oán thu người về, tay áo trong không trung chậm rãi thu lại. Mọi người như cảm nhận đau thương trong lòng nàng vì không thể thoát khỏi cung Quảng Hàn kia cô đơn cùng tịch mịch mà đau đớn không thôi.

Tiếng sáo nhanh lên, thiếu nữ cũng nhanh nhẹn di chuyển không có u oán thay vào đó là sôi nổi, phấn khởi, nàng vui thích xoay tròn thân mình mỗi lúc một nhanh hơn. Một thân bạch sam vì không ngừng xoay lộn chẳng khác nào đóa thủy tiên, tuyệt thế mà cô lập, trong suốt không thể xuyên thấu.

Tiếng sáo dừng, điệu múa cũng từ từ mất dạng, giai nhân nhẹ nhàng quỳ xuống, giờ phút này nàng trông như đóa thủy tiên nhẹ nhàng chờ người hái.

Tiếng vỗ tay vang lên dó là tán thưởng phát ra từ nội tâm người thưởng thức. Qua đêm nay không ai còn nhớ đây là tiệc sinh thần của Mộ Ưu Vân nhưng chắc hẳn là nhớ duy nhất đây một tuyệt vũ nhân gian cùng tiếng sáo thế gian có một không hai.

Một vũ khúc xưa nay duy nhất, ngàn đời lưu danh  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ