"Tuyết Lăng, ta đang nói ngươi có nghe không? Giờ lại muốn đi đâu a?" Xuân Hoa không hờn không giận lôi kéo quần áo Vũ Dương, lần nào nói chuyện với nàng ta cũng đều như vậy cả.
Nàng cười khổ lắc đầu, Xuân Hoa cái người này tình tình luôn thẳng thắn như vậy không đổi a:"Ta đang nghe đây, chỉ là nghĩ đến quân doanh thì có phần cao hứng thôi!" Đó chính là lời nói từ sâu trong tâm nàng phát ra, dường như mang chút cô đơn làm cho người ta nghe cũng cảm thấy rất chua xót.
"Nha đầu ngốc, nơi đó tuy sống được yên ổn, nhưng dù sao cũng không phải là chỗ thích hợp với ngươi, nay ngươi đã nhảy khỏi hố lửa kia thì phải nên cao hứng chứ, còn lưu luyến cái nơi đó làm gì?"
"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, Thịnh Nhi thế nào, có khỏe không?" Đứa nhỏ rất ngoan ngoãn biết chuyện kia đương nhiên chính là niềm hãnh diện của Xuân Hoa.
"Ừ, rất tốt. Từ khi ta đem Thịnh Nhi cùng mẹ ta đến thành Khiết Đan này, thằng bé cũng hoạt bát lên rất nhiều!."
"Vậy chẳng phải cuộc sống ngươi giờ càng thêm gánh nặng hay sao?"
"Không sao, rất tốt, Nhạn tướng quân có lẽ do nể mặt ngươi, nên hắn rất chiếu cố ta, cũng thường xuyên triệu ta đến hầu." Nói những lời này, nét mặt Xuân Hoa bất giác cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Thật là ý trời, không ngờ Xuân Hoa lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Địa vị Nhạn Minh cao ca tại hượng, chẳng khác nào như ánh mặt trời giữa trưa đang tỏa sáng, đến lúc đó chỉ sợ Xuân Hoa sẽ đau thương nhiều hơn khi buộc phải phân ra. Nàng cũng là người từng trải dĩ nhiên chua xót trong đó nàng đương nhiên rất thấu hiểu:"Xuân Hoa ngươi....", nàng vốn muốn lên tiếng khuyên nhủ một chút, liền thoáng nhìn thấy không xa Hương Diệp đang xuất hiện tại hành lang dài, bèn nói:"Chúng ta về thôi!". Bởi vì nàng biết Hương Diệp giờ đây rất quan trọng với Thương Duật, hắn còn là người yêu thương muội muội của mình như mạng. Lần trước trong buổi tiệc tối đó nếu không phải nghe được chính mình khiến cho Hương Lăng sẩy thai, e rằng hắn đã không kích động đến vậy. Nay nàng cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Thương Duật nên chỉ đành tránh mặt hắn mà thôi.
"Điệp Vũ Dương, nàng đang cố tình tránh ta sao?" Hương Diệp vốn là trong người đang có chuyện phải làm, bước chân cũng rất vội vàng, nhưng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Điệp Vũ Dương đang tránh đi, chân hắn lại không tự chủ mà đuổi theo nàng đến đây:"Ta thấy Điệp cô nương nàng cũng là người có tu dưỡng, theo như chuyện tình xảy ra ngày ấy chắc cũng là nên nói một tiếng xin lỗi với ta."
"Thật có lỗi!" Nàng nghiêng người, nhường lối hành lang hẹp dài cho hắn mà đi vào trong tuyết.
"Nàng đợi đã!"
Xuân Hoa thấy thế liền một phen chắn lại phía trước hắn:"Ngươi không biết nàng là thiếp của Vương Gia sao? Còn ở đây giằng co với nàng làm gì?". Mấy ngày nay nàng đã có thói quen bảo vệ Tuyết Lăng khi thấy hậu viện thê thiếp khác bày trò châm chọc nàng, nay ngay cả nam nhân cũng không buông tha nàng, không thể trách Tuyết Lăng lại càng thờ ơ vô tâm như vậy.
"Cô nương, thật là có lỗi, ta có chuyện muốn nói với nàng!" Ngày ấy sau khi trở về bị Hương Lăng tức giận trách móc hết một trận, hơn nữa khi đó Điệp Vũ Dương lại một mặt bày ra bộ dạng kiên cường, không chút sợ hãi làm cho hắn không thể không hoài nghi chính mình đã làm sai sao?:"Ta chỉ muốn hỏi, Hương Lăng bị sẩy thai chính là do nàng cố ý sao?"
"Nếu ta nói không phải ngươi sẽ chấp nhận trả lời đó mà tin tưởng ta sao, vậy thì cứ cho là phải đi!" Nói những lời này, chân Điệp Vũ Dương vẫn chưa từng dừng lại.
"Điệp cô nương...."
"Cái gì Điệp cô nương, Điệp cô nương. Nàng kêu là Mộ Tuyết Lăng, ngươi chắc đã tìm sai người rồi!" Xuân Hoa khiển trách hắn một chút sau mới hiên ngang rời đi theo sau Điệp Vũ Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...