Chương 144: Đoàn Tụ Và Mị Độc

67 1 0
                                    

Một câu giáng xuống làm cho cả hai đều vô cùng kinh ngạc, hắn và nàng thoáng trong lúc đó đã chuyển biến tốt hơn giờ lại không biết nên phải làm sao đây. Hắn lấy cớ vì muốn đứa nhỏ để thường xuyên lưu lại đây, bây giờ Hương Lăng lại có thai, hắn biết nên phải làm sao đối mặt với Vũ Dương a? Còn Vũ Dương lại nên phải làm sao mới đối mặt với tin tức bất ngờ này?

Im lặng qua một hồi lâu, Thương Duật giờ mới mở miệng:"Vương Phi có mang sao?" Tin tức như thế đến thật quá kinh hồn, hắn không biết bản thân nên vui hay buồn đây?

Linh Nhi thông minh không lên tiếng nhắc lại, chỉ là thoáng cúi người :"Nô tỳ cáo lui trước!"

Những thị nữ đang đứng hầu cũng hiểu chuyện mà lui ra hết, chỉ lưu lại hai người trong đại sảnh.

Thương Duật lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Hắn đi vào tẩm phòng, cầm lấy một đôi hài đi ra, sau đó ngồi xổm xuống yên lặng giúp nàng mang vào:"Vũ Dương, bổn vương có phải không thể tới nữa hay không?" Hắn vẫn ngồi xổm như vậy trước mặt nàng, không có đứng lên, cố nhìn đến ánh mắt của nàng giờ đang cụp xuống.

Không khí trong đại sảnh thoáng cái như bị loãng đi làm cho Vũ Dương cảm thấy áp lực vô cùng, trong phút chốc không thể nào mà hô hấp. Nếu chấp nhận để hắn ở lại đây, không khác nào nàng chính là đang thừa nhận mình đối hắn không thể buông tay; còn nếu như không cho hắn lưu lại, nàng làm sao mà nỡ đành lòng cho được chứ? "Không...." Lúc nói ra những lời này, Điệp Vũ Dương mới biết bản thân mình thật tàn nhẫn và ích kỷ đến cỡ nào, cũng bởi vì sợ hãi bản thân sẽ bị tổn thương, cho nên đã chọn lựa cự tuyệt, không dám đi yêu. Nhưng nàng làm gì mà có năng lực đó cơ chứ? Lúc trước nàng liều lĩnh thử đi yêu hắn, bị hắn làm tổn thương, đau lòng hắn chẳng lẽ lại đi để ý đến những chuyện đó hay sao? Chẳng lẽ hắn sẽ vì nàng mà từng thấy đau lòng sao? Nàng mãi mãi vẫn chỉ một người, cô đơn ngồi đó trong một góc tối để từ từ gặm nhắm, chữa lành vết thương, rồi sau đó lại một mình tiêu sái từng bước rời đi.

Thương Duật đang trầm mặc không nói gì, nhưng khi nghe câu trả lời này của nàng, hắn vốn muốn phát tiết lửa giận, nhưng lại cố miễn cưỡng nén xuống, nuốt trở vào.

Hắn đứng bật dậy, sau đó phất tay áo, rời đi....

Bộ dạng xem qua tuy rất tiêu sái, nhưng cũng không giấu được nỗi ưu thương.....

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Điệp Vũ Dương buộc mình phải mỉm cười thật tươi. Nhưng sau một khắc đó khi nàng cúi xuống, nhìn đến đôi hài mình mang dưới chân, nước mắt lại không hề báo trước cứ như thủy triều mà rơi xuống.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, đọng lại trên thân phục màu tím, thấm ướt, lan ra cả một mảnh rõ rệt....

"Tiểu thư, người không có sao chứ?"

Trong nháy mắt khi Điệp Vũ Dương ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt chỉ còn lưu lại một đôi đồng mâu long lanh ngân ngấn nước:"Không sao!" Nói xong nàng liền đứng dậy, hướng phía tẩm phòng đi vào:" Sáng nay thức dậy sớm quá, ta muốn vào ngủ lại thêm một chút!"

Trên đường đến Thanh Trúc viên, nét mặt Lãnh Mi mang theo vài tia do dự, lặng lẽ theo phía sau Thương Duật, dường như mấy lần há miệng muốn nói gì đó lại không biết phải mở miệng thế nào.

Vừa vặn Thương Duật ảo nảo quay đầu nhìn lại:" Lãnh Mi, ngươi nói sườn phi có phải là người rất lạnh lùng hay không?" Không ngờ nàng lại không chút thương tình đem khoảng thời gian ấm áp hiếm có của hai người thẳng thừng chối bỏ. Trong lòng hắn thật đang rất giận mình, rõ ràng trong phủ này hắn mới là người có quyền cao nhất, nhưng lại cố tình để mặc cho nữ nhân này nắm lấy tử huyệt.

"Không phải!"

"Sao?" Thương Duật kinh ngạc nhìn hắn, khó thấy được Lãnh Mi lại tích cực chủ động mở miệng thế này:"Ngươi vì sao lại nói vậy?"

"Nàng rơi nước mắt!" Trong lúc Vương gia một bước ra khỏi cửa lớn, hắn xoay người nhìn thấy nàng cúi thấp đầu, sau đó một giọt lệ trong suốt rất nhanh liền rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này tâm hắn cũng bị rung động, giống như vừa bị người giáng cho một quyền thật mạnh. Trong mắt của hắn, sườn phi là người quá mức lãnh đạm, thờ ơ, luôn thanh tâm quả dục. Vương Gia đối xử nàng ta có thể xem như là rất tốt, nhưng nàng lại không quan tâm, tranh giành hơn thua với ai, mỗi ngày nên như thế nào liền như thế ấy, luôn một vẻ mặt ôn hòa chờ đợi Vương gia ghé đến. Hắn thật ra cũng đã cho rằng sườn phi đối với Vương gia rất vô tình, nhưng khi nhìn thấy giọt lệ mà nàng cố che giấu, không muốn cho ai nhìn thấy kia rơi xuống, hắn liền biết nàng là người thích nói một đàng nhưng nghĩ một nẻo, hiển nhiên là cũng có bộ mặt rất yếu đuối trong chuyện tình cảm.

"Ngươi nói cái gì?" Những lời này làm cho Thương Duật thoáng kinh hãi, hắn gắt gao bắt lấy cánh tay Lãnh Mi:"Nàng khóc sao?"

"Đúng vậy, thuộc hạ...."

"Thương Duật, ngươi muốn làm cái gì hả? Sao lại cầm chặt lấy cánh tay của đệ tử yêu dấu ta làm cái gì?" Ngự Mạch một phen phóng tới đẩy Thương Duật ra, trừng mắt liếc hắn một cái:"Không biết hắn ta vốn là gái giả trai sao, còn bày trò thân thiết như vậy làm chi?"

Thương Duật mặc kệ hắn, xoay người muốn quay trở lại Quyến Ly hiên, nhưng mới đi được hai bước, liền nghe Lãnh Mi đạm mạc nói theo:"Vương phi có thai!" Nay nếu như hắn còn không đến Thanh Trúc viên, nói một câu khó nghe đó chẳng phải là cố tình làm cho Vương Phi thương tâm hay sao.

Thương Duật dừng lại, tức giận trừng mắt liếc Lãnh Mi, rồi sau đó hướng Ngự Mạch nói:"Đệ tử yêu quý này của ngươi thật đúng là rất biết đập nát tâm tình người khác đi!" Hắn tuy nói như vậy nhưng cũng tăng nhanh cước bộ, vội vàng hướng Thanh Trúc viên tiến tới.

Lãnh Mi có hơi áy náy, liền buông tay của Ngự Mạch ra, chậm rãi đuổi theo sau Thương Duật.

Vừa đến Thanh Trúc viên, hắn liền gặp phải Ngọc Tố phu nhân cùng đông đảo thê thiếp hậu viện khác giờ đang có mặt tại đây. Không khí trong phòng giờ chỉ là sự vui mừng, náo nhiệt.

Trên mặt ai cũng đầy nét cười trong suốt, nhưng mà mấy ai biết được thật lòng vui mừng chúc phúc cho Hương Lăng lại có mấy người cơ chứ? E rằng sau lưng đâm lén hại người thì lại có dư không ít? Chỉ có nữ nhân tại Quyến Ly hiên kia thì khác, nàng sẽ không mang theo bộ dạng giả dối mỉm cười như thế này, lại càng không bởi vì sợ quyền lực của hắn mà chạy đi nịnh bợ. Trên thế gian này nữ nhân như nàng sợ là không còn được bao nhiêu người đi. Mặc dù biết ở cạnh nàng bản thân sẽ bị giày vò đau khổ đến mỏi mệt, nhưng hắn lại giống như ăn phải thuốc nghiện, càng ngày càng nghiện, cho đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn, cơn nghiện giờ đã xâm nhập tận vào trong cốt tủy, không cách nào thoát ra được.

Chỉ Trà tươi cười tiến lên hành lễ:"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!" Những lời chúc phúc sau đó lại không ngớt vang lên, lời người sau so với lời người trước càng thêm hoa lệ. Đối với những lời trào phúng thế này trước đây hắn đã từng chứng kiến qua, nên trong lòng nhất thời khó tránh mà hồi tưởng lại.

Thương Duật mỉm cười có hơi miễn cưỡng, rất nhanh liền đến đỡ Hương Lăng đang nằm trên giường ngồi dậy :"Tại sao lại tiều tụy thế này?" Vẻ mặt nàng tái nhợt, so với lần mang thai trước thì lần này xem ra nàng có phần càng vất vả chật vật hơn.

Rõ ràng là mới vừa khóc qua, nhưng giờ đây hốc mắt Hương Lăng ngân ngấn một tầng lệ quang mới:"Không sao, chỉ là sáng sớm thấy có hơi mệt một chút mà thôi!" Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, nếu nói toàn bộ vương phủ đối với chuyện con cái nối dòng của Thương Duật lo lắng thì nàng hiển nhiên là so với bất luận kẻ nào hẳn càng sốt ruột hơn.

"Sau này phải chú ý cẩn thận một chút!" Hắn biết thai nhi trong bụng còn nhỏ đương nhiên hiện giờ không sao cả. Hắn cứ nghĩ định nhờ vào chuyện nói dòng, yêu cầu Điệp Vũ Dương sinh đứa nhỏ, một phần bất quá là vì hắn ích kỷ muốn nhờ đứa nhỏ kia để làm cho tính tình đạm mạc của Vũ Dương sẽ được chân thật, cởi mở một ít; không ngờ nay Hương Lăng đã có mang, tuy lòng có chút phiền muộn, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận hắn cảm thấy rất cao hứng.

"Dạ!" Hương Lăng lẳng lặng dựa đầu vào lòng hắn, hạnh phúc mỉm cười. Giờ này khắc này, nàng đã muốn quên hẳn Điệp Vũ Dương, có quá nhiều hạnh phúc kéo tới, ập thẳng vào nàng làm nàng đã quên tất cả, quên mất bản thân mình đã từng yêu cầu người kia cố gắng có đứa nhỏ để nàng có thể nhận làm dưỡng tử. Nhưng giờ này tất cả đều không quan trọng nữa, nàng hiện nghĩ đến chỉ có hạnh phúc đang ở trước mắt mà thôi.

Con người luôn là ích kỷ, chính thời điểm bản thân mình rất hạnh phúc lại không chút do dự mà đứng trước nỗi bi thương của người khác hiển nhiên lựa chọn mỉm cười thật to, quên đi cần phải che dấu. Tuy biết rằng có tiếc hận và bi thương của người khác, nhưng niềm hạnh phúc thế này làm sao người ta lại tránh khỏi không vui vẻ phơi bày ra chứ.

Đêm đó Thương Duật không có đi đến nơi nào khác, sau khi xử lý toàn bộ công vụ, hắn liền trở về Thanh Trúc viện cùng Hương Lăng.

Đến thời điểm nghỉ ngơi, khi nhìn thấy Thương Duật vẫn còn nán lại ở đây, giờ này nàng chợt mới nhớ đến Điệp Vũ Dương, lòng hung hăng co rút từng trận đau đớn. Nàng quả nhiên không phải được hào phóng như chính mình đã nghĩ; "Gia, Vũ Dương, nay......" Lần đó chẳng phải chính nàng đã cố ý sắp đặt vì muốn để cho Thương Duật có bậc thang đi xuống mà đến tìm Điệp Vũ Dương sao? Nay lý do đã không còn, Vũ Dương nên phải làm gì đây? Còn Vương gia lại phải làm sao bây giờ?

Thương Duật lấy tay đỡ nhẹ gối đầu, thở mạnh một hơi:"Không đến nữa, dù sao nàng ta cũng không thèm để ý!" Vốn định đêm nay hắn cũng muốn ghé đến xem nàng một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn quyết định không đi. Bởi vì có Vũ Dương mà cảm tình hắn dành cho Hương Lăng cũng đã thua thiệt nhiều lắm. Nay nhìn thấy nàng vốn vì đứa con chính mình mà vẻ mặt rất hạnh phúc, hắn cũng nên hỗ trợ một chút mà chia sẻ niềm vui này cùng nàng.

Lấy tay chống đỡ thân mình hơi nằm nghiêng lên, Hương Lăng nhìn hắn:"Vũ Dương đối với Vương gia nếu như theo thiếp thân nhìn thấy thì quả thật ra so với sinh mệnh chính nàng, vương gia còn là quan trọng hơn rất nhiều."

"Sao lại nói như vậy?" Hắn đương nhiên sau này bằng mọi cách sẽ tìm lý do thuyết phục bản thân mình tạm nhân nhượng cho lợi ích toàn cục, đồng thời rất muốn tìm những bằng chứng chứng tỏ Vũ Dương cũng thật sự để ý đến hắn.

"Không nói gì xa chỉ là lần đó nàng không một chút do dự vì Vương Gia liều mạng giữ kiếm cũng đã rõ chẳng phải sao? Sau đó khi bị rơi xuống vực, Gia đã chọn để tới cứu thiếp đồng thời cùng lúc đó người cũng đã bỏ rơi Vũ Dương." Vấn đế này, nàng rất ít khi nhắc tới, bởi vì nàng không cảm mình nên vì nó mà cảm thấy hãnh diện chút nào. Nàng biết được hắn chẳng qua đã làm tất cả những chuyện kia theo thói quen mà thôi, đó là thói quen luôn đem nàng đặt ở vị trí đầu tiên:" Trước đó Vương gia cũng đã vu oan, nói nàng là nội gian, sau đó người lại bỏ mặc nàng. Cứ lấy tính tình của muội muội, nàng như vậy kiêu ngạo quả quyết làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Gia chứ, trừ bỏ để ý thiếp thân thật sự không nghĩ ra được một lý do nào khác."

Hương Lăng luôn như vậy, chỉ cần nói vài câu, tuy không nặng không nhẹ, lại có thể dùng ngôn ngữ rất đơn giản, dễ hiểu đem vấn đề phức tạp mà phân tích rành mạch:"Cũng chỉ có nàng luôn luôn là người nhìn thấy được yếu điểm của bổn vương mà thôi!" Thương Duật ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng, thật sâu thầm cảm thán:"Hương Lăng, bổn vương phụ nàng nhiều lắm!"

Những lời này của hắn có thể coi như là một lời xin lỗi, nhưng cũng thật đả thương người quá mức mà:"Không sao!" Hắn bởi vì một nữ nhân khác mà hướng nàng xin lỗi, bởi vì đối với nữ nhân khác tốt hơn mà cảm thấy làm cho nàng phải thua thiệt, mà nàng ngoài việc chấp nhận lời xin lỗi kia thì còn có thể làm sao bây giờ? Nàng không thể hận vì nàng thật sự hận không nổi Thương Duật, càng hận không nổi nữ nhân vân đạm phong thanh kia.

"Nàng mau ngủ sớm đi!" Thương Duật hôn nhẹ lên giữa trán nàng, sau đó khép chặt đôi mắt. Vì những lời nói này của Hương Lăng mà tâm tình Thương Duật đặc biệt tốt hẳn, chỉ trong chốc lát đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, nam nhân này nếu so sánh hắn tuy đối nàng vẫn dịu dàng như nước trước sau không đổi, nhưng nàng thích hắn của hiện tại hơn bởi vì hắn có thể vì một nữ nhân khác mà bị chọc cho đến tức giận, cảm giác hoàn toàn không giống như trước đây thật là xa vời, làm cho người khác khó thể nắm bắt được.

Hương Lăng mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận ấm áp truyền tới rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày trôi qua, sau khi Vũ Dương đã đem cảm xúc hỗn độn cùng tâm tình mình sắp xếp lại, liền đến thăm Hương Lăng.

Hương Lăng luôn miệng nói rằng là lỗi của mình nhưng Điệp Vũ Dương lại một mực kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Nàng chẳng những không chút hờn giận, ngược lại còn vì Hương Lăng mà trong lòng thấy thật cao hứng. Bởi vì nàng biết Hương Lăng thường chỉ một mình, nửa đêm thức giấc mà cảm thấy thật cô đơn, nhưng dù sao hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, con đường ấm áp trước mắt cũng đang dần dần rộng mở.

Hương Lăng lại lần nữa đem ra giỏ đồ thêu cùng quần áo trẻ con ngày trước, tiếp tục công việc bận rộn dang dở trước đây.

Hai người trò chuyện nói đùa trong chốc lát thì vẻ mặt Hương Lăng liền rất nghiêm túc lên tiếng:"Vũ Dương, muội không thể không nghe một câu này của tỷ tỷ?"

"Vương phi, là chuyện gì?"

Hương Lăng hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng luôn vẫn là như vậy, chỉ một câu xưng hô liền đã đem người khác đẩy xa ngàn dặm:"Chẳng lẽ muội vẫn không muốn nói cho ta biết sao? Vì cớ gì mà sau khi từ Yết Thành trở về, muội lại đối Vương Gia lại càng thêm lãnh đạm như thế?" Không chỉ có nàng mà Thương Duật cũng sợ rất muốn biết lý do này đi.

Vừa nghe nhắc tới Thương Duật, vẻ mặt Vũ Dương lập tức trốn tránh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường:"Có sao?" Đương nhiên là có, nhưng chính là nàng nghĩ không muốn nói mà thôi.

"Đúng vậy, có thể nói cho ta biết không?"

Chuyện này nàng thật không biết nên phải mở lời thế nào, bởi vì nếu nói ra thương tổn không chỉ có chính mình, mà càng đau khổ hơn nữa còn là Hương Lăng:"Không thể!" Nàng cự tuyệt thật sự rất trực tiếp, đây không sai chính là cách làm của Điệp Vũ Dương.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ