Chương 74: Dơ Bẩn.

97 1 0
                                    

  "Vương gia, Hương Lăng phu nhân thân mình không khỏe, còn nói là thai tiểu thế tử bị động..."

Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe"Ba" một tiếng, Thương Duật một chưởng phẫn nộ đánh về phía người vừa đưa tin:"Vô liêm sĩ, ngươi là muốn nói bậy nói bạ gì đó?"

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết...."

Giọng nói thanh thúy vang lên, giữa đêm tối am u tịch mịch nghe ra càng thêm cảm giác thê lương.

"Mau chạy đi chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn đêm nay lập tức trở về, còn đại quân ngày mai thu xếp xong cũng lập tức rút về Khiết Đan thành!" Không đợi người tới lúc nãy đáp trả, hắn liền xoay người vào phòng, tự mình thay ra thường phục thường ngày. Lần này hắn cũng không kiên nhẫn chờ nàng xuống giường giúp hắn, nhìn thấy được hắn trong lòng đang rất sốt ruột cỡ nào.

Trước khi rời đi, mắt nhìn đến Điệp Vũ Dương còn trên giường:"Ngày mai, ngươi theo đại quân trở về, nếu bổn vương không thấy người quay về thì dù cho có phải vào thành trì cùa Nghiệp Chướng mà đào sâu ba thước đất lên, bổn vương cũng quyết sẽ quật ra hài cốt Mộ Ưu Vân.!"

Nàng bản thân vốn thờ ơ, nhưng khi nghe câu đó lòng nàng chợt có hơi run rẩy.

Dù là rất nhẹ nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấy. Hắn vẻ mặt vừa lòng, sau đó liền xoay người thoáng một cái đã biến mất vào trong bóng đêm sau cánh cửa kia.

Nàng nghĩ đến, nếu Mộ Ưu Vân rơi xuống không rõ tăm tích thì nàng có thể yên tâm im lặng mà rời đi, tương lai sống hay chết cũng mặc cho tạo hóa của mình.

Chết đối với nàng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Năm đó, cái chết so với nàng còn khó hơn lên trời. Nàng rất ít khi nổi giận, chỉ là cùng cực lắm nên nàng phải chọn con đường tự sát. Cho nên sinh mạng được tồn tại đến hôm nay cũng thật không dễ, giờ nàng lại thấy sợ hãi khi nghĩ đến cái chết.

Nhớ xưa kia vào năm mười bốn tuổi, nàng chẳng khác nào một đáo hoa thanh thuần nở rộ. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nhìn ra Điệp Vũ Dương quả là một tuyệt sắc giai nhân, trong lòng họ thật mừng rỡ, mỹ nhân thế này tương lai nhất định có thể bán rất có giá.

Nhưng không như họ mong muốn, đêm trước khi bị bán đến kỹ viện, Lâu đại ca vốn đã dòm ngó, thèm muốn Vũ Dương đã lâu, lợi dụng lúc trăng treo trên cao, hắn xâm nhập vào phòng nàng, đem một đóa hoa thuần khiết chưa hề nhuốm qua bùn đất như nàng, như thế mà phá hủy.

Đêm hôm đó nhìn đến điểm lạc hồng như đóa hoa đào hết sức xinh đẹp, giờ đã thấm vào tấm chăn nệm trắng noãn bên dưới, màu đỏ trên nền trắng, sắc mặt nàng chỉ còn vẻ vô cùng tuyệt vọng, trắng bệch, nhợt nhạt chẳng khác gì với mảnh vải trắng kia, nhìn ra khó lòng mà phân biệt. Nàng không hiểu tại sao mình lại rơi vào trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Nàng ngồi thừ ra đó tựa như không còn chút hơi thở nào của một sinh mệnh đang tồn tại..

Nhà họ Viên , vì muốn lặng lẽ đem nàng đến kỹ viện, không hiểu vì sao con trai họ,Viên Khinh Hầu, lại nhất quyết phản đối. Họ Viên vì yêu chiều con mình dù không muốn nhưng cũng liền chấp nhận.

Sau đêm đó nàng không hề khóc nháo. Một tháng sau dưới sự lơ là của người nhà họ Viên, nàng lăng lẽ tìm đến báo án tại quan phủ, đem tất cả đầu đuôi câu chuyện nói ra trước mặt bao nhiêu người ở đây. Tất cả mọi người nhìn thấy một nữ tử mới chừng mười bốn tuổi, lại có thể trước mặt mọi người, rất bình tĩnh nói ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy . Nàng ngược lại không thấy có chút xấu hổ nào vì nàng biết trong chuyện này nàng không có sai. Sao phải vì hành vi của một kẻ như hắn mà cảm thấy xấu hổ chứ?

Điều đáng giận nàng lại là người quyền cô thế cô. Cuối cùng không chỉ bị quan phủ phạt trượng đánh hai mươi đại bàn, còn bị ép buộc trở lại Viên gia.

Điểm trọng yếu trong tính mệnh của người ương ngạnh chính là kiên cường; còn với những người đối với thế gian chưa từng bị thất vọng qua thì đó là sự tin tưởng, tin tưởng mọi chuyện đều thật tốt đẹp.

Sau khi trải qua trận đòn roi tại quan phủ. Nàng đứng bên đường chặn kiệu, trên người vẫn còn đầy máu, khóc lóc đem chuyện mình đã bị người cướp đi trong sạch ra kể lể . Nữ tử mười bốn tuổi đáng thương như thế, tuổi còn nhỏ thế này mà phải lấy nước mắt rửa mặt, huyết sắc loang ổ trên nền vài trắng như trân châu, làm nhiều người nhìn thấy mà sâu trong lòng cảm thấy thật thương cảm cho nàng, nhưng lại chỉ có thể ngoảnh mặt mà quay đi.

Sự thật càng ngày càng khó khống chế, nhưng tuần phủ đại nhân làm sao lại thừa nhận chuyện hắn, trong phạm vi mình quản lý của chính mình, lại để chuyện thế này xảy ra cơ chứ, chẳng phải sẽ làm mất đại danh cuả hắn sao? Vì thế điều này đã làm hắn nổi điên, lập tức ban lệnh xuống Viên gia, ép buộc bọn họ không được cho phép nàng bước ra khỏi phủ một mình.

Nàng luôn nghĩ so với dân quan là lớn, so với quan hoàng đế lai lớn hơn. Một năm đó, ngoài Trục Nguyệt Hoàng ra, nàng không biết đã cáo trạng hết bao nhiêu lần đi, cho đến khi lòng nàng đối với thế gian này hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng dù hoàn toàn tuyệt vọng đi nữa nàng cũng chưa từng buông qua bất kỳ một cơ hội nào. Mãi khi nàng phát hiện trong bụng mình đã có yêu nghiệt, nàng mới bắt đầu việc tự sát, lần lượt hết nhảy sông, lại đến nhảy xuống giếng, rồi ngay cả đến chuyện treo cổ tự vẫn...

Dường như linh hồn nàng quá dơ bẫn cho nên Diêm Vương, người làm chủ mười tám tầng địa ngục kia, cũng không muốn lưu nhận nàng. Ngược lại cứ lần lượt bị Viên Khinh Hầu phát hiện, hắn không ngừng ra tay bày đủ trò trừng phạt nàng vì đã dám phí phạm cốt nhục của hắn. Thời gian dài đi qua, nàng dần đem linh hồn chính mình đẩy vào một góc tối, cứ để nó tự sinh tự diệt đi, nhưng chỉ duy nhất thứ tồn tại chưa từng bị mất đi, đó chính là tự tôn của nàng.

Nàng có thể hèn mọn, xu nịnh, có thể bị đánh, nhưng nàng chưa bao giờ làm mất đi tự tôn, nhưng nó lại được nàng dấu sâu tận đáy lòng. Đôi khi ngẫu nhiên, nàng mới để lộ ra mục đích chỉ vì muốn cứu vớt lấy linh hồn chính mình đang dần dần chìm vào tuyệt vọng.

Một người đã trải qua rất nhiều lần chết đi sống lại không ngờ sẽ sợ hãi khi đối diện cái chết, lại cố gắng làm mình được sống trên thế gian này thêm một lần nữa. Chẳng khác như cây cỏ bình thường, gió đến liền hạ thấp người xuống để lẩn trốn, khi cơn gió qua đi lại một lần nữa hiên ngang thẳng lưng.

Nàng nhẹ xoay người, đã qua bao nhiêu năm nàng chưa từng có cái loại ý nghĩ không nên ngược đãi bản thân mình rồi? Giờ ý nghĩ này vừa dâng lên không ngờ lại bị hắn bóp chết.

Lòng nàng đối với Mộ Ưu Vân không chỉ có tưởng niệm, mà còn có cả cảm kích, cảm kích thời gian bốn năm sống chung cùng nhau. Hắn đã đem nàng mang về cuộc sống tuần hoàn như một người bình thường, nhưng nàng lại bởi vì hắn, một lần nữa đảo ngược cuộc sống chính mình, quay lại địa ngục trước kia.

"Điệp tiểu thư, lên đường!"  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ