Chương 63: Nàng Là Đại Gả

98 1 0
                                    

  Điệp Vũ Dương kinh ngạc nhận thấy hắn tâm tình trái lại rất tốt, nàng không thể không thừa nhận là hắn thật sự rất cuồng vọng.

Hắn đương nhiên cũng chắc chắc một điều nàng vì tôn nghiêm nhất định sẽ không cầu xin hắn. Hắn muốn thấy nàng vì sự tồn tại của bản thân mà ích kỷ một lần, vì tồn tại của chính mình mà tranh thủ.

"Vương gia sao có thể chắc chắn lúc đó hoàng thượng sẽ phái ca ca của nô tỳ đến đây?"

"Rất đơn giản, lần trước khi sứ quân Khiết Đan thành nhìn thấy điệu vũ tuyệt thế kia, khi trở về hắn đương nhiên sẽ đề cập chuyện này cùng Mộ Ưu Vân. Bên ngoài không ai lại không biết Mộ Ưu Vân yêu thương muội muội hắn cỡ nào, cho nên khi có cớ đến đây hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt." Hắn chùi miệng, ném chiếc khăn trong tay sang một bên:"Chính là bổn vương thật không ngờ, so với lời đồn đãi kia, Mộ Ưu Vân yêu thương muội muội của mình—là ngươi—lại càng sâu đậm hơn"

Tâm nàng chợt chấn động, hắn sẽ không phát hiện ra cái gì đó chứ? "Ca ca chỉ là đau lòng cho nô tỳ, kia cũng là tình cảm rất bình thường, cũng không phải là..."

"Điệp Vũ Dương, ngươi khẩn trương cái gì? Bổn vương lại chưa nói không có thể , bất quá ngươi cũng nên nhớ kỹ lần sau khi gặp hắn đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi cùng hắn quá thân thiết, thận trọng nếu không hắn sẽ chết sớm đấy." Đôi mắt oán hận, xoay người rời đi.

Lòng Điệp Vũ Dương bồn chồn lo lắng mấy ngày qua, lại thấy Thương Duật chưa có hành động gì. Ngược lại bởi vì thương thế của Thương Duật, Mộ Ưu Vân hiển nhiên không vội rời đi mà lưu lại đây một thời gian nữa. Còn Điệp Vũ Dương vì biết rõ dụng ý của Thương Duật nên càng cảm thấy không yên tâm.

Đêm nay Thương Duật ra lệnh trong phủ mở tiệc tẩy trần cho Mộ Ưu Vân. Bởi hắn đã ra lệnh nói muốn Vũ Dương phải có mặt tại yến hội, nên nàng chỉ đành tuân mệnh, cùng hắn đi đến.

Khi họ đến nơi đã nhìn thấy tất cả mọi người tề tụ đông đủ, Thương Duật nắm tay nàng kéo ngồi xuống, sau đó nhìn phía Mộ Ưu Vân đang ngồi đối diện cười yếu ớt:"Đã làm Vĩnh Lạc vương gia phải đợi lâu."

Mộ Ưu Vân im lặng không nói gì, mắt chằm chằm nhìn đến nơi bàn tay hai người đang gắt gao nắm chặt vào nhau.

Thương Duật thoáng nhìn đã rõ, tay nâng lên chén rượu:" Hình như Vĩnh Lac vương gia rất để ý chuyện ân ái của em rể là ta đây cùng Thanh Nhac Quận Chúa a!" Hắn một hơi đem rượu uống cạn, cũng không để ý bản thân mình là vừa uống gì hay vừa có biểu hiện gì.

Điệp Vũ Dương khẩn trương liếc nhìn Mộ Ưu Vân, nàng không biết mình nên nói sao cho phải.Tayvẫn bị Thương Duật nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu chảy ròng ròng.

Mộ Ưu Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đỉnh đầu giờ đây tựa như mây đen giăng khắp, hắn tự rót thêm cho mình một chén rượu rồi hung hắn uống cạn.

"Thế nào, huynh trưởng, ngươi có điều bất mãn đối với em rể này sao?"

Biết được là hắn cố ý châm ngòi, muốn chọc đến lửa giận của Mộ Ưu Vân, Điệp Vũ Dương bất giác nắm chặt tay Thương Duật, ánh mắt tràn đầy thân thiết cùng thỉnh cầu.

Thương Duật đưa mắt nhìn nàng, hắn ngược lại còn cố ý làm chuyện trở nên trầm trọng hơn:"Huynh trưởng có phải hay không vì chuyện lần trước mà vẫn còn tức giận ?"

Mộ Ưu Vân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hất mạnh chén rượu ngã:" Thương Duật, ngươi đừng có quá đáng, ngươi mau giao Vũ Dương lại cho ta." Khi ánh mắt nhìn về phía Điệp Vũ Dương, vẻ mặt hắn giờ đây đã có hơi chút tự trách:"Vũ Dương, ta biết nếu không phải vì ta ngươi đã không phải gả cho hắn, nếu không vì lo cho an nguy của ta lần này, ngươi cũng không cần phải trước mặt hắn mà chịu ủy khuất ."

Hắn thật không tin nàng là người tàn nhẫn như vậy. Khi quay đầu rời đi, hắn mới nhận ra đây là nàng muốn dùng cách của mình để bảo vệ hắn mà thôi.

"À? Vũ Dương, ngươi ở cạnh bổn vương là vì bất đắc dĩ sao?"

Nhìn ánh mắt chất vấn của hắn, Điệp Vũ Dương cuống quýt lắc đầu:"Đương nhiên không phải." Phải hay không phải đối với nàng mà nói đó không còn là chuyện mà nàng bận tâm, chỉ biết câu trả lời giờ đây của nàng sẽ chỉ là như thế này.

"Thương Duật , ngươi thật ra không thương nàng. Vũ Dương, ngươi lại đây, nếu không phải trước đây vì Tuyết Lăng, ngươi cũng không phải hy sinh lớn..."

Những người chung quanh không ai không phóng ánh mắt nhìn sang Mộ Ưu Vân, còn ánh mắt Thương Duật lại chăm chú đặt trên người Điệp Vũ Dương, chưa từng chớp mắt rời đi, không có phẫn nộ chỉ là đang nghiền ngẫm, suy tư...  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ