Chương 67: Rời Đi

104 1 0
                                    

  Hắn, đúng là vẫn kiên quyết cự tuyệt nàng

Nàng, buộc phải từng bước đi đến chọn lựa kia.

Rượu theo đầu lưỡi hắn cũng chậm rãi rót vào yết hầu của nàng, còn có cả hương vị của hắn, hương vị làm nàng phải lưu luyến. Nghĩ đến bản thân sắp phải rời khỏi, nàng lại không có chút sung sướng gì, chỉ nhìn nam nhân trước mặt mà hốc mắt lại bắt đầu đong đầy nước mắt.

Trăm chuyển ngàn hồi, đều chỉ là một loại luân hồi, hy vọng đây là lần cuối.

"Bổn vương cự tuyệt làm ngươi bất mãn sao?" Môi hắn giờ đã rời khỏi môi nàng, nhưng nàng cảm nhận được trên môi mình vẫn còn quấn quanh hương vị hắn.

Khuôn mặt cương nghị trước mắt, nàng đưa ngón tay chạm lên mí mắt hắn, cảm giác sự rét lạnh của nơi ấy truyền đến, truyền đến từ chính cửa sổ linh hồn hắn, sau đó chậm rãi đưa ngón tay di chuyển xuống chiếc mũi kiên định, cao ngất.

Khuôn mặt này chưa từng cho nàng nhiều ấm áp, nhưng ngẫu nhiên lại lưu vào trong lòng nàng một hương vị của hạnh phúc. Tuy rằng giữa họ không có tình yêu nhưng đã hình thành một loại thói quen. Nàng chưa từng cùng một nam nhân thân cận như vậy, lại còn đương nhiên mặc hắn chiếm lấy nàng, làm nàng quên mất chính mình, đem chính mình trở thành một bộ phận nhất định của hắn.

Nay dù đã muốn rời đi nhưng sao lòng nàng lại dâng lên một sự do dự.

Nàng hít mạnh một hơi, tay khó khăn buông xuống, tác dụng của rượu dần dần lan tỏa khắp thân thể nàng, làm cho suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn:"Nô tỳ không bất mãn, chỉ là có chút phiền muộn. Gả cho Vương gia thì là người của Vương gia, huynh trưởng bên nhà cha mẹ ruột dĩ nhiên nô tỳ muốn được nhìn thấy hắn tốt đẹp. Nếu giờ hai người xảy ra hiềm khích, nô tỳ đương nhiên phải lấy Vương gia làm trọng."

"Nói xong rồi!" Ôm lấy thân thể của nàng, Thương Duật hướng phía giường bước tới.

Ngọn nến trên bàn giờ sáp không ngừng chảy xuống, từ từ động tụ, như nỗi đau lúc biệt ly vì vui mừng tột độ mà nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

Là đau khổ hay hạnh phúc? Không ai biết trước được, chỉ biết lúc này ân ái,triền miên là một vẻ đẹp duy nhất, mà hiển nhiên loại nước mắt kia cũng trở nên rất lãng mạn.

Khi hắn đem bản thân hắn tiến vào người nàng cũng chính là lúc giọt mắt kia của Điệp Vũ Dương rơi xuống, thì ra cũng đến lúc nàng phải rời đi.

Ba tháng thực ngắn nhưng lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng, một nam nhân mạnh mẽ thế này cũng không thể cùng nàng chung một số mệnh.

Nhẹ nhàng kéo áo hắn ra, nhìn đến lệnh bài rực rỡ ánh vàng kia, lựa chọn của nàng cho tới bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Điệp Vũ Dương cắn chặt răng, tay nắm lấy lệnh bài để vào trong lòng, rồi kéo chăn đắp lại cho hắn. Nàng không mang theo thứ gì, chỉ kia dấu vết bị hắn cắn qua là thứ duy nhất nàng không thể vứt bỏ mà nàng cũng không muốn vứt bỏ nó.

Ra khỏi cửa phòng, nàng hướng về phía tây sương phòng, đến nơi liền nhìn thấy phòng Mộ Ưu Vân vẫn còn thắp đèn.

Nàng từng bước tiến đến đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của hắn:"Vũ Dương, ta biết nàng sẽ đến." Lúc này dù có bắt hắn chết, hắn cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Dấu đi suy nghĩ thương cảm trong lòng đi:"Vương gia, chúng ta mau chút đi thôi!". Vết thương lòng kia nàng không cần bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Hắn mở to hai mắt:"Nàng nói cái gì? Nàng là nguyện ý theo ta rời đi sao?" Dù có chút không tin nhưng hắn cũng hướng đến đến giường mà thu thập hành lý.

"Dạ, nô tỳ nguyện ý cùng Vương gia rời đi.!"

Hắn vui sướng xoay người, giữ chặt hai tay nàng, Mộ Ưu Vân giờ đây đã thay đổi bộ quần áo khác:"Đi, chúng ta mau rời đi." Không mang dư thừa món nào, hắn giờ đây chỉ cần có nàng, kiếp này đối với hắn thế là đã đủ.

Trong lúc hắn nắm tay nàng kéo đi, bọn họ cô tình không chú ý trong ánh sáng lập lòe của bóng đêm, có một cặp mắt đang chăm chú theo dõi bọn họ nhất cử nhất động.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ