Chương 75: Múa Đơn Bị Nhìn Lén.

88 1 0
                                    

  Lên đường? Từ này nghe ra thật ái muội, tựa như lần đi xa này sẽ là rời xa vĩnh viễn. Một người phía trước sống chết vẫn một đường còn chưa rõ, kẻ đi sau mang theo bao nỗi lòng đang chất chứa cho dù có qua bao nhiêu trăm chuyển ngàn hồi đi nữa e rằng vẫn khó thể giải thoát. Cả hai cảm giác loại này nàng đều không muốn cảm nhận. Nhưng dù lòng nàng có chua xót, đau đớn thế nào cùng phải cam chịu, chấp nhận đau đớn mà một tiến thẳng đến.

Bởi vì có Nhạn Mình chiếu cố cho nên dọc đường đi nàng cũng đỡ chịu nhiều vất vả, mỗi ngày chỉ là ngồi trong xe ngựa lắng nghe tiếng Tiểu Hồng ríu rít.

Đối với chủ tử là Điệp Vũ Dương, Tiểu Hồng đương nhiên hoàn toàn biết rõ tính nết của nàng, biết nàng dù lạnh lùng nhưng cũng không phải là một chủ tử khó chịu, nàng ngược lại đối với hạ nhân chưa hề từng có nửa điểm quở trách chỉ nhiều lắm là nói nàng ta thật ồn mà thôi.

Trên đường cũng nhìn thấy Xuân Hoa vài lần. Nàng cũng vẫn như cũ, luôn suy nghĩ cho Điệp Vũ Dương, nhìn Vũ Dương thân mình suy nhược nên trên đường đi làm thật nhiều đồ bổ như canh gà cho Vũ Dương có thể bồi bổ. Nhạn Minh dù không nói lời gì, nhưng cũng âm thầm làm rất nhiều chuyện cho nàng.

Lúc tới Khiết Đan thành, mọi chuyện như nàng dự đoán trước, quả nhiên không có kẻ nào đến đón bọn họ. Sự lạnh lùng này làm cho người ta có chút thương cảm.

Nhạn Minh thông minh nói giúp:"Chắc là Vương gia đã đến quân doanh, bằng không....."

"Bằng không chỉ sợ làm người ta hoảng sợ mà thôi!" Điệp Vũ Dương lạnh lùng thốt ra những lời này, nói xong vén rèm bước xuống xe, đi vào phủ.

Tất cả liên tiếp những động tác tựa như mây bay nước chảy , lưu loát sinh động cũng rất lạnh nhạt, tựa như nàng đã có thói quen với cách bọn họ đối xử chính mình, càng rõ ràng nên đối với những đãi ngộ này, nàng một chút cũng không để trong lòng? Nhạn Minh lo lắng nhìn thân ảnh nàng xa dần, sau đó hắn cùng từ từ đi theo tiến vào Ly Vương phủ.

Đến Mặc Chí hiên, chỉ thấy mỗi Hinh Nhi vui sướng đứng đợi bên ngoài, thấy chủ tử cùng Tiểu Hồng về đến, lập tức kích động hô lớn:"Chủ tử, ngài rốt cuộc cũng đã trở lại!" Tuy rằng không biết hai tháng vừa qua, chủ tử đã sống ra sao, nhưng theo tính tình của nàng, đương nhiên không tránh khỏi sẽ chọc giận đến Vương gia, bằng không chủ tử bên kia hậu viện sẽ không cố tình giựt dây làm cho Điệp chủ tử phải đến đó.

Bưng lên một hỏa bồn, xoay người đặt trước chân Điệp Vũ Dương:"Chủ tử, hãy mau bước qua đây để đuổi đi xui xẻo!" nàng cùng Tiểu Hồng đều biết nói, chủ tử các nàng không hề yêu cầu bất cứ chuyện gì, phải rời khỏi Mặc Chí hiên, nàng cũng chưa chắc gặp chuyện gì tốt đep đi.

Điệp Vũ Dương chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mình mệt mỏi, kiên cường của nàng những ngày qua lúc nhìn đến hỏa bồn kia, tâm nàng dần dần cũng nổi lên từng đợt sóng cảm động, dường như trước đến giờ nàng chưa bào giờ nhận được thân tình như thế. Cơn sóng cứ một vòng rồi lại một vòng cứ thế mà lan tỏa không ngừng, điều đó cho thấy nàng chính là thật tâm rất cảm động đi. Lần đầu tiên nàng thật tâm tươi cười, ở ánh lửa chiếu rọi từ bên dưới nụ cười kia lại càng trở nên xinh đẹp đến cực hạn.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Điệp Vũ Dương cũng không có dùng đến bữa tối cứ thế mà lên giường đi ngủ.

Suốt cả một đêm , Điệp Vũ Dương ngủ thật yên ổn, trong giấc ngủ nàng cũng không hề mơ thấy ác mộng, không có khuôn mặc hung ác của Thương Duật, cũng không có nét mặt tràn đầy lo lắng của Mộ Ưu Vân, chỉ có chính nàng một người đang lạc vào trong thế giới thứ ba, không có tường cao cửa kính, nàng hiển nhiên trở thành chủ nhân chính sinh mệnh của mình, chờ đợi hạnh phúc tiến đến. Mặc dù biết phải chờ đợi nhưng cảm giác thân thể cùng linh hồn có thể hợp nhất lại mà trước đây đó là điều rất xa xỉ đối với nàng, nay không ngờ nàng lại có cơ hội hưởng thụ nó dù rằng chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thôi.

Điệp Vũ Dương trở về đã hơn mười ngày cũng không có bất kỳ kẻ nào tiến đến. Hận ý của Thương Duật cũng chưa từng cởi bỏ đương nhiên sẽ không tìm đến, còn phần Hương Lăng vì phải dưỡng thai nên Thương Duật ra lệnh bắt ở lại trong phòng.

Buổi sáng nay nàng thức dậy rất sớm, ngay cả thị nữ cùng người hầu hãy còn chưa xuống giường, nàng nghe ngoài cửa sổ có tiếng chim chíu đang líu ríu, dường như đang ca hát rất là náo nhiệt.

Đẩy ra cửa sổ, khung cảnh xung quanh trước mắt toàn là sương mù, cảm giác lạnh lẽo có chút ẩm ướt làm cho tinh thần nàng thêm phấn chấn, lại thanh tỉnh hơn rất nhiều. Bên ngoài cửa sổ những bông hoa dành dành đã sớm tàn, rơi lả tả khắp nơi, chỉ còn lại những chiếc lá xanh biếc trơ trọi vây quanh cửa sổ, đang hưởng thụ trong lành của buổi sớm mai.

Nàng hít thật sâu một hơi, thật là một ngày tuyệt mỹ. Thay ra bộ quần áo khác, Điệp Vũ Dương liền một mình đi đến trúc viện. Nơi này là nơi rất cô tịch hoang vu, ngày thường rất ít người tiến tới nên nàng cũng tự nhiên bị vẻ thanh tịnh của nó cuốn vào.

Khung cảnh rừng trúc nhìn tựa như tiên cảnh nhân giản, không khí như mang tiên khí rỏa ra, nàng mặc trang phục màu vàng nhạt hòa giữa vào cảnh sương sớm càng tăng thêm vẻ đẹp thần thái nơi đây. Chỉ có một mái tóc đen hãy còn chưa buộc lên nhưng đây cũng là màu sắc duy nhất làm lòng người say đám giữa rừng trúc âm u này.

Thân mình nàng nhẹ nhàng khinh vũ giữa rừng trúc, khi phóng túng, khi xoay tròn, hoặc là cúi người gộp xuống. Những cành trúc đang lơ lửng bên trên cũng đong đưa theo từng chuyển động múa của nàng, như mộ bức tranh lung linh thanh thoát của tiên tử đang hạ phàm dạo chơi giữa thế gian.

Bên trên những nhánh trúc hãy còn ngưng đọng vài giọt sương sớm, từng giọt đong đưa nhỏ xuống, hạ trên thân tay áo rồi lan dần như đóa hoa từ từ nở rộ. Từng cánh từng cánh hoa theo mỗi bước nàng nhảy lên cao mà càng rơi xuống nhiều hơn, chúng tham luyến được chạm vào nàng, rồi lan tỏa, đem cái lạnh của sương sớm tản mát.

Tựa như tiên tử đang chìm giữa khỏi lửa, trong phút chốc lòng người nhẹ nhỏm bay bổng lên tận trên cao hòa cùng với thiên cảnh.Mái tóc đen thật dài từng đợt từng đợt quét qua thân trúc, tạo thành tiếng động sàn sạt, rung chuyển mọi thứ chung quanh. Nhánh trúc quét qua mặt có cảm giác hơi ngứa ngứa, làm cho người có thói quen rất sợ ngứa như Vũ Dương không kềm chế được khóe môi nở nụ cười.

Không biết là trúc hay là do tâm tình hiện tại, Vũ Dương cảm thấy lòng mình bình tĩnh trở lại, những bi thương thống khổ mấy ngày qua cũng tiêu tan. Dù cho trong cuộc sống nàng đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng nay nàng cũng bắt đầu học được cách để chữa lành vết thương. Nàng nên trân quý niềm vui dù rất nhỏ bé này, vì nó có công dụng rất lớn cho việc chữa trị nỗi đau của nàng.

Có lẽ qua một thời gian dài, nàng chưa từng múa qua, thế nên nàng cảm thấy có chút mệt mỏi,trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đầu ngón tay giơ lên chạm nhẹ lên cành trúc kia, đặt một phiến lá mỏng cạnh môi, nàng hơi nghiêng phiến lá, hạ xuống một chút tức thì một giọt sương mai nhẹ nhàng theo phiến lá chảy xuống hòa tan vào miệng nàng.

"A" Nàng kinh hỉ há mồm, nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt của giọt sương kia, lòng nàng không khỏi kích động trước cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Nàng nâng lên khóe môi rồi chậm rãi mở ra tựa như một đóa hoa đang nở rộ, sương mù màu trắng mông lung, làm cảnh đẹp trước mắt đạt tới đỉnh điểm không gì có thể sánh bằng.

Trên mặt đang cười thật tươi, nụ cười thế nhưng cũng thật ngắn, lại làm toàn bộ thịên không trở nên sáng lạn, đôi mắt tràn đầy ý cười giữa trần thế mông lung, phát ra ánh sáng châu ngọc mê ly.

Cách đó không xa, Thương Duật cùng Hương Lăng đang ngồi ngơ ngẩn thưởng thức một màn này. Quả thật kỹ thuật nhảy cùng nụ cười kia của Điệp Vũ Dương tuy rằng cách một đám sương mờ không nhìn rõ lắm, nhưng cũng làm lòng người không sao tránh khỏi rung động.

Thương Duật tựa như người thất thần mới hoàn hồn lại nói:"Đi thôi! Sương mù quá dầy đối với thân thể nàng không tốt đâu.!" Hắn có chút khó xử nên cố tình thúc giục Hương Lăng rời khỏi.

Hương Lăng hiểu ý cười:"Thiếp thân không ngại!" Không đợi Thương Duật có cơ hội ngăn lại Hương Lăng đã mở miệng hướng phía rừng trúc một màu xanh um lên tiếng kêu:"Muội muội..."

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ