"Không sai, nàng hãy ngẫm lại, Ly Vương dù dưới bất cứ tình thế nào, làm sao có thể bởi vì bị một cú đánh lén nhỏ liền bị thương như thế?" Cho dù biết rõ lần này đến đây sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn đến, vì hắn biết, chỉ có chính mình tiến đến hắn mới thấy được Điệp Vũ Dương, tận mắt nhìn người mà trong lòng hắn luôn mong đợi:"Nhưng nếu có thể nhìn thấy nàng, cho dù là phải lên núi đao xuống biển lửa, ta nhất quyết không từ chối."
Một khắc kia khi nghe hắn nói, lòng nguội lạnh đã lâu cũng liền trở nên ấm áp, nhưng cũng lại một lần nữa vì hắn mà trở nên lạnh lẽo. Không phải nàng không muốn cùng hắn một chỗ, lại càng không muốn đối hắn quá tàn nhẫn, nhưng nàng biết rất rõ nếu mình cùng hắn thật sự rời đi chỉ e rằng tương lai một ngày nào đó, trong lúc hai người đang tình nồng ý đậm, cũng chính là lúc nàng đang vô tình từng bước hủy diệt hắn, đem hắn chôn thân nơi lạnh lẽo.
Nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn:" Vương gia người đã quá lời, nô tỳ làm sao có được vinh hạnh đó." Nếu ban đầu đã muốn thành toàn cho hắn thì nàng đâu phải do dự mà đi đến bước này, huống chi...Thương Duật sao dễ dàng bỏ qua, nàng tốt nhất nên buông tay mới mong giữ được mạng cho Mộ Ưu Vân.
Vừa nhìn đến vẻ yếu đuối kia chốc lát lại quay trở về cứng ngắt, Mộ Ưu Vân đem nàng ôm thật chặt vào lòng:"Vũ Dương, lần này dù cho bất cứ giá nào, ta cũng không bao giờ buông tay nàng ra nữa.!" Nói rồi vội đem môi mình tìm đến môi nàng.
Chính lúc hắn gần chạm được, Điệp Vũ Dương lạnh lùng thốt ra:" Vương gia, xin đừng để Vũ Dương hận ngài." Tâm nàng mỗi một khắc qua không ngừng nhỏ máu, nàng bây giờ là đang tự tay chôn vùi chính mình, đem linh hồn mình phá tan tành.
Đột nhiên hai tay Mộ Ưu Vân cứng đờ, đôi mắt tràn đầy ấm áp một khắc trước giờ đây chỉ có chán nản, đau thương:" Vũ Dương, chẳng lẽ nàng đối với Thương Duật đã nảy sinh tình cảm rồi sao, quên đi quá khứ chúng ta cầm đuốc soi đèn làm bạn cho nhau, còn hứa bên nhau cả đời sao? Quên đi chúng ta từng cùng nhau cầm sắc hợp vũ ?" Tình cảm hắn dành cho nàng, hắn chưa hề có ý định buông tay, càng không thể nào buông tay.
Lặng lẽ nhắm mắt, tất cả những chuyện kia nàng làm sao mà quên được? Ngày mà nàng sinh bệnh, biết rõ hắn cả đêm lẳng lặng chờ đợi, đứng canh ngoài cửa, vì không muốn hắn phải lẻ loi nên nàng đã đốt đuốc đọc sách cả đêm. Một đêm thật dài, hắn không bước vào, nàng cũng không đi ra, dù không lên tiếng nhưng họ luôn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, chỉ có cánh cửa gỗ kia là rào cản duy nhất đem hai người ngăn cách. Nàng có thể nào quên lúc nửa đêm chính mình múa đơn, dưới ánh trăng hắn lặng yên đứng nép bên hiên âm thầm bầu bạn cùng nàng, cũng không lên tiếng đánh vỡ tĩnh lặng, sợ làm Điệp Vũ Dương giật mình.
Nhưng nàng sao có thể dùng tình yêu mình đánh đổi tiền đồ sáng lạn của hắn chứ? Đi hy sinh tương lai của hắn? Có lẽ hắn và nàng trong quá khứ đã định rõ thủy chung mãi luôn chậm nhau một bước.
Ánh mắt cố nén đau thương, đăm đăm nhìn hắn hỏi lại:" Không sai, nô tỳ chưa từng quên đi nhưng là...." Tâm lạnh xuống, vẻ vô tình cũng dần lan tỏa:"Kia cùng nô tỳ lại có quan hệ sao? Thế lực của Vương gia sao so được với Ly Vương. Huống hồ nếu đem hai người ra so sánh, nô tỳ thật lòng ngưỡng mộ hào khí tiêu soái của Ly Vương nhiều hơn."
Làm cho một người hết hy vọng chỉ có cách duy nhất là đem hắn so sánh cùng một nam nhân khác, để hy vọng của hắn hoàn toàn chết đi thì mới đạt tới kết quả mà mình mong muốn.
Quả nhiên Mộ Ưu Vân cả kinh, không tự chủ từng bước, từng bước lui về sau, lắc đầu cười khổ:"Điệp Vũ Dương, không thể tin nàng lại nông cạn như thế, ta còn khờ khạo mong bầu bạn cùng nàng kiếp này. Chỉ trách ta dụng tâm quá sâu, không ngờ nàng là loại người như vậy, Mộ Ưu Vân ta đây coi như có mắt như mù đã quá coi trọng nàng rồi." Hắn dứt khoát xoay người, kiên quyết rời đi, chỉ để lại cho nàng bóng dáng quen thuộc mà lạnh lẽo.
"Thực xin lỗi!" Nàng còn có thể làm gì bây giờ? Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân, tuy rằng kiếp này không thể cùng mệnh với hắn, chỉ mong lúc hắn gặp nguy, nàng có thể dùng sinh mệnh nhỏ nhoi này đổi cho hắn an toàn thì đã mãn nguyện lắm rồi.
Đêm đến, khi hầu hạ Thương Duật dùng bữa tối, Điệp Vũ Dương lơ đãng nói:"Vương gia sao bị thương thế này? Lại còn rất nghiêm trọng đi" Điệp Vũ Dương gắp một ít cá , bỏ vào trong bát cho hắn.
Nuốt xuống một ngụm, Thương Duật bỗng nhíu mày:"Bổn Vương không nghĩ nàng có thói quen quan tâm người khác." Hắn ý nói Điệp Vũ Dương là đang dụng tâm kín đáo.
"Vương gia sao nghĩ như vậy.?"
"Cứ nói hết ra đi! Điệp Vũ Dương, ta biết ngươi không giống là loại người này." Thương Duật hừ lạnh, nhìn nàng:"Ngươi không cần ngại, cứ hỏi thẳng bổn vương vì sao cố ý bị thương ."
Thấy hắn không hờn giận, Điệp Vũ Dương mới gằn từng tiếng nói:" Vương gia vì sao lại cố ý bị thương?" Hắn là người thông minh, sao cho phép nàng ở trước mặt hắn mà đùa giỡn được chứ?
"Bởi vì ta muốn Mộ Ưu Vân chết." Thương Duật tàn nhẫn thốt ra, thích thú nhìn thấy Vũ Dương thẫn thờ, hắn lại tỏ ra không hề e ngại tiếp tục mà dùng bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomansaBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...