Chương 147.1

44 1 0
                                    

  "Làm sao? Rất nóng à?"

Vũ Dương lắc lắc đầu, mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn.Namnhân này dựa vào chuyện xảy ra hôm qua mà nói, theo tính tình trước đây của hắn, giận nàng hai tháng không để ý tới là nhẹ, nếu nặng hơn không chừng sẽ đem nàng trừng trị một trận cũng nên. Nhìn đến nét mặt ra lệnh của hắn lúc này quả thật là rất dọa người đi, so với sự khẩn trương thường ngày hoàn toàn bất đồng, nhưng tất cả đều vì nàng, nguyên lai là do nàng gây ra cả.

Mà nay vì lo lắng cho thân thể nàng, hắn không thể mỗi ngày không chiết máu, đưa cho hạ nhân đi chuẩn bị, còn tự mình thổi nguội đút đến tận môi cho nàng. Tất cả những hành động này nếu là người thường tự nhiên không gì phải nói, nhưng hắn là nam nhân vô cùng kiêu ngạo, ở trước mặt nàng tỏ ra ân cần săn sóc như thế, nàng làm sao mà không cảm động cơ chứ?

Nhưng nàng không thể xem nhẹ bỏ qua đó là vẻ mặt đầy lo lắng của hắn, càng không thể không khẳng định một điều đó là hắn thật sự đối nàng tốt lắm.

Vũ Dương hơi chu lên cánh môi đỏ mọng, rồi nhẹ đỡ lấy chiếc thìa hắn đưa tới có thuốc an thai cùng với mị độc trên người của hắn mà uống vào.

Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn uống xong, cũng không thấy nàng bày ra vẻ mặt khó chịu nào, Thương Duật cong mày, khẽ mỉm cười:"Nàng xem, cũng đâu phải là rất khó uống, ngoan mau đến đây nhanh uống cho hết!"

Điệp Vũ Dương cảm thấy mình thật sự đã sắp điên rồi thì phải. Vì Thương Duật nàng cố che giấu bí mật, không để cho nó bị vạch trần, sợ nhìn thấy hắn bị tổn thương. Cũng vì nàng không muốn làm hắn thất vọng nên cố uống hết chén thuốc kia dù rằng biết rõ nó có thể nguy hiểm đối với thai nhi trong bụng. Đợi cho uống xong chén thuốc kia, nàng nhìn thấy hắn hướng nàng mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Trong hầu gian, mùi máu tươi nồng đậm vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, nàng cố ép mình nuốt xuống, mãi một hồi sau mới lấy lại được bình tình.

Lẳng lặng chạm nhẹ lên mu bàn tay Thương Duật, Vũ Dương đem mình tựa hẳn vào lòng hắn lát sau liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Ngự Mạch chực sẵn trong đại sảnh chờ mình, nhìn thấy nàng đi ra lập tức cả giận nói:"Điệp Vũ Dương, nàng điên rồi sao?" Hắn vừa nói vừa điên cuồng lắc mạnh vai nàng, không ngừng thở hổn hển. Nếu không phải vừa thức dậy nghe Lãnh Mi nói lại, hắn e rằng vẫn còn không hay biết gì đi. Khó khăn lắm hắn mới tránh được ma trảo của Thương Duật, từ trong quân doanh liền tức tốc một đường chạy thẳng đến đây.

Đối mặt với lửa giận của hắn, Vũ Dương chỉ là cố gắng gượng mỉm cười:"Không điên chút nào!"

"Nàng tại sao lại ngốc nghếch vậy chứ?" Ngự Mạch đau lòng bắt lấy bả vai nàng, thở dài thật sâu:" May mắn ta đã không đem lòng yêu thích nàng, bằng không thế nào cũng sẽ bị nàng làm cho phát điên mất!"

"Không có việc gì, ta có Gia bên cạnh đã là đủ rồi!" Những rối rắm giữa bọn họ trong quá khứ xem ra đã quá đủ, nếu còn thêm nữa nàng chỉ sợ mình sẽ càng thêm mỏi mệt, không thể chống đỡ nữa.

Ngự Mạch chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy cổ tay nàng:"Mau đến đây để ta giúp nàng xem mạch một chút!"Tayhắn nhẹ đặt lên cổ tay nàng, cẩn thận vì nàng kiểm tra mạch tượng.

Hồi lâu sau, Ngự Mạch mới buông ra, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng nói:"Thật là rất may mắn!" Hắn nói xong, sau đó vội vàng viết xuống một toa thuốc, đưa cho Hinh Nhi:"Ngươi mau chạy đến Mưa Bụi lâu một chuyến, giao cái này cho tiểu thư đồng ở đó bảo bọn họ nhanh chóng theo toa này hốt một ít dược, sắc cho chủ tử ngươi uống!"

Hinh Nhi cười cười đáp:"Tạ ơn Ngự công tử!" sau đó vội vàng chạy đi khỏi đây.

Hắn phân phó xong liền quay đầu trừng mắt nhìn Điệp Vũ Dương:"Nữ nhân giống như nàng e rằng cũng chỉ có Thương Duật mới chịu được mà thôi!" Những lời này hắn là nói thật, nếu người đó không phải là Thương Duật, e rằng cũng không có thể trấn áp được nàng:"Nàng có biết hay không, nếu mà ta đến trễ một chút sợ rằng hài tử trong bụng của nàng đã không thể cứu được? Sau này không được làm như thế nữa có biết không!"

Tuy rằng đứa nhỏ không có việc gì, nhưng khi nghe những lời này, Điệp Vũ Dương vẫn bị hắn dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh:"Ừ, sẽ không!"

"Vậy là tốt rồi, ta phải trở về quân doanh đây. Nếu không may bị nam nhân kia của nàng nhìn thấy, phỏng chừng cái đầu này của ta chắc cũng phải dời nhà đi"

"Ngự Mạch, cám ơn ngươi!"

"Không cần khách sáo!" Hắn mỉm cười phất tay, sau đó vội vàng tiến ra ngoài:"Hai ngày sau ta lại đến xem thế nào."

Hắn rời đi, vừa vặn lúc đó lọt vào trong mắt của người khác lại biến thành Vũ Dương vẻ mặt thẹn thùng tiễn bước chân hắn. Rất trùng khớp là lúc này Thương Duật không có mặt trong phủ, hiển nhiên làm cho người khác có cơ hội nghi ngờ, dèm pha, khó tránh khỏi họ đem chuyện này đồn thổi này nọ.

Nhưng kể từ lần đó, không biết Ngự Mạch đã nói gì cùng với Thương Duật nên về sau hắn không còn nhìn chằm chằm khi Vũ Dương uống thuốc nữa. Mới bắt đầu nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, sau lại hỏi mới biết Ngự Mạch nói với hắn phụ nữ có thai khi uống thuốc mà bị người ta nhìn chằm chằm như thế sẽ không tốt, đồng thời thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những lời này tuy rằng Thương Duật khi nghe xong vẫn cảm thấy bán tín bán nghi nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, chỉ là mỗi ngày giao phó, ra lệnh cho thị vệ phải giám sát Hinh Nhi trong lúc nấu thuốc mà thôi. Đối với thuốc này Vũ Dương đương nhiên cũng chưa từng một lần uống qua, hết lần này đến lần khác nàng đều đem chúng đổ vào trong chậu kiểng đặt ở gần cửa sổ.

Hôm nay Linh Nhi tiến đến bảo là Hương công tử có phái người từ Nguyệt thành mang vài lễ vật đến tặng, trong đó có một phần là của Vũ Dương, mong nàng sẽ đến Thanh Trúc viên một chuyến để nhận về.

Vừa nghe nói đến Hương Diệp đưa tới, Điệp Vũ Dương nhất thời cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngẫm lại từ khi lần đó xảy ra chuyện kia đến nay nàng cũng chưa từng gặp lại hắn lần nào, nếu như không phải nghe nói Thương Duật đã ra lệnh cho Lãnh Mi đem hắn đuổi trở về Nguyệt thành thì nàng cũng không biết hắn hiện tại ra sao đi.

Đến Thanh Trúc viên, rất nhanh đã thấy Hương Lăng ngồi hóng mát trong sân. Trời đã vào thu nên ánh nắng không còn quá gay gắt nữa, Hương Lăng nằm đó phơi nắng, nét mặt cũng trở nên ửng hồng. Hương Lăng lúc này giống như trong lòng đang có rất nhiều tâm sự, bộ dạng hơi thẫn thờ, còn có chút mỏi mệt.

Điệp Vũ Dương nhìn thấy vậy cũng không lên tiếng đánh gãy, không muốn quấy rầy, chỉ là đứng đó trầm lặng, quan sát tâm tư của Hương Lăng.

Thật lâu sau Hương Lăng mới quay lại, nhìn thấy Vũ Dương nàng hơi kinh ngạc hô lên tiếng:"Muội muội đến từ khi nào vậy? Tại sao không lên tiếng?" Hương Lăng mỉm cười áy náy nhìn nàng.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ