Chương 150: Vũ Dương Hãm Hại Ai?

65 1 0
                                    

  Khi Tiểu Cận nhìn thấy cảnh này thì chính hắn cũng bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một thân ảnh màu trắng bên ngoài vọt vào:"Vũ Dương ...."

Nhìn đến chiếc váy bên dưới của nàng giờ đã bị nhiễm một màu đỏ, mu bàn tay còn đang bị những hạt tử độc đâm vào, hắn chỉ cần liếc sơ là có thể đoán được nàng đang bị trúng độc gì. Ngự Mạch tiến đến ôm lấy nàng rồi nói:"Tiểu Cận, làm tốt lắm, bây giờ ngươi mau chạy nhanh đi chuẩn bị một thùng nước ấm; Tiểu Hồng mau đi gọi Vương gia đến đây, cố cẩn thận đừng cho ai phát hiện có biết không." Hắn nhanh chóng phân phó, rồi ôm Điệp Vũ Dương hướng phòng trong đi vào. Hắn thật không thể nào tiếp tục nhịn nữa, nay bọn họ hiển nhiên đã muốn động tay đến đứa nhỏ trong bụng Vũ Dương, nếu hắn còn giống như Vũ Dương cố vờ bình tĩnh xem như không có chuyện gì, lại cứ sợ hãi lo lắng Thương Duật sẽ bị tổn thương, phỏng chừng sau này e rằng nguy hiểm lại càng nhiều hơn mà thôi.

Vội vàng tiến vào trong phòng, Ngự Mạch rất nhanh liền cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người nàng xuống. Đối với một đại phu như hắn mà nói thân thể của một nữ nhân hắn dĩ nhiên đã gặp qua không ít, nên cũng không hề có chút bận tâm chuyện nam nữ nhiều. Sau khi đem quần áo nàng cởi bỏ xong hắn liền đặt nàng vào trong nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, xong rồi đâu đó hắn liền đi qua cầm lấy một túi thảo dược ra lệnh:"Mau chạy nhanh rồi bỏ vào trong nước!" Hắn ôm lấy thân mình Vũ Dương, chờ cho sau khi thuốc được bỏ vào hết bên trong, hắn lúc này mới dùng nội công truyền vào cơ thể nàng từ phía sau, đem chân khí trong người mình chậm rãi rót vào cơ thể nàng.

Mọi động tác đều diễn ra lưu loát, liền mạch, không mang theo nửa điểm hàm hồ hay tạp niệm gì.

Sau khi dùng chân khí chính mình truyền vào cho đến khi cơ thể nàng dần dần nóng lên, hắn lúc này mới xoay người nàng lại, hai tròng mắt trước sau vẫn thủy chung nhắm chặt, hai tay để ở trước ngực nàng, tiếp tục đem chân khí dồn vào chỗ bàn tay hắn đang tiếp xúc trên người nàng, từng chút từng chút thâm nhập vào trong cơ thể nàng.

Khi Thương Duật tới nơi, nhìn thấy song chưởng Ngự Mạch đang chạm đến trước ngực Vũ Dương, còn cả người nàng lúc này lại không một mảnh vải bao bọc, trong lòng hắn liền đã hiểu được phần nào, đó là thương thế của nàng lúc này đang rất nghiêm trọng. Hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, sau khi một đường nghe người báo tin, hắn vội vàng chạy thẳng đến đây, cũng không hề hỏi qua sự tình đầu đuôi ra sao.

Đợi cho Ngự Mạch thu hồi song chưởng, đặt Điệp Vũ Dương dựa người tựa vào bên thành thùng nước, lúc này Thương Duật mới vội vàng mở miệng:"Thế nào? Sao rồi?" Tâm hắn từ trên cao mới dần dần thu hồi lại, nhưng cũng vì câu hỏi chính mình nói ra mà dần dần bị treo ngược lần nữa.

"May mắn nàng đã tới đây kịp lúc, trễ một chút nữa thì không chỉ là đứa nhỏ không còn mà ngay cả tính mạng của Vũ Dương e rằng cũng không giữ được nữa!" Hắn đau lòng nhìn nàng đang hôn mê tựa vào thùng nước, nữ nhân thông minh như nàng, một lòng đem yêu thương chính mình, tất cả đều giao cho Thương Duật, nàng thận trọng đem hắn bảo vệ thế nhưng không ngờ ngược lại hại đến chính mình không có được một phút nào yên bình.

Thương Duật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua nàng rồi quay sang Ngự Mạch hỏi:"Là chuyện gì đã xảy ra?" Từ sáng lúc hắn rời đi nàng không phải đều còn rất tốt đẹp hay sao? Tại sao chỉ qua một vài canh giờ ngắn ngủi lại nghe Tiểu Hồng đến báo nói là nàng đã xảy ra chuyện chứ?

Ngự Mạch đắn đo nhìn hắn một hồi, không biết nên làm thế nào giải thích rõ ràng, cuối cùng hắn nghĩ tới nghĩ lui đành phải nói hết ra:"Thương Duật, ngươi kiếp này tìm được Vũ Dương thì coi như đã rất may mắn. Dù biết rõ chén thuốc ngươi đưa cho nàng uống là độc dược nhưng vì muốn lấy lòng ngươi, muốn ngươi không lo lắng, nàng không hề ngần ngại mà đem nó uống hết. Trong thiên hạ rộng lớn thế này, cho ngươi gặp được nữ nhân như nàng vậy, âm thầm yên lặng vì ngươi trả giá, chỉ sợ đó chính là diễm phúc cả đời mới có một lần đi!" Ngự Mạch nhớ tới lần đó nàng uống xong chén thuốc có máu của Thương Duật, trong lòng liền vô vàn cảm thán.

Thương Duật sợ hãi nhìn Ngự Mạch, đau lòng không thôi:"Cái gì? Ngươi nói những lời đó là ý tứ gì hả? Nàng uống hết chén thuốc có chứa độc dược mà ta đưa cho sao? Ta chưa từng nghĩ đến mình lại có thể làm ra loại chuyện hoang đường như vậy lúc nào?" Hắn tinh tế nghĩ ngợi một phen nhưng chung quy cũng không có ấn tượng gì với chuyện này cả.

"Thương Duật, là do ngươi đã hoàn toàn không biết gì, đồng thời đó chính là hậu quả mà nàng phải vì ngươi trả giá!" Hắn cười khổ một chút:"Ngươi có biết, máu trong người của ngươi lúc này, đều hàm chứa toàn là kịch độc hay không?"

"Hoang đường, nếu sự thật là như vậy thì tại sao ta một chút cũng không biết chứ?"

"Ngươi đương nhiên là không biết, vì người khác cố ý âm thầm hạ độc thì ngươi làm sao mà có thể biết được?" Nói một cách châm chọc thì hắn phần nào đối với cách ám độc lần này của Ngọc Tố phu nhân quả thật cũng có phần biết ơn. Ngự Mạch trên người quần áo vẫn còn ướt sũng, thoáng nhìn hắn trông có chút hư nhược nói:"Ngươi chẳng lẽ chưa từng một chút hoài nghi gì sao? Hậu viện cơ thiếp của ngươi nhiều đến như vậy vì sao lại không có bất cứ một ai có thể vì người mang thai, dù cho đó chỉ là một chút tin tức sao cũng không có chứ?"

Vấn đề này Thương Duật không phải chưa từng nghĩ tới nhưng mỗi lần ngẫm đến hắn đều thấy rất không thú vị nên cũng liền mặc kệ, không có đi sâu mà tìm hiểu.

"Mà nay trùng hợp là cả Vũ Dương cùng Vương phi đều song song mang thai?"

"..."

Nam nhân này đối với chuyện mang binh đi đánh giặc thì hắn không ai bì nổi, nhưng đối với những chuyện bày mưu tính kế, thủ đoạn này nọ trong vương phủ thì hắn mù tịt, chẳng khác nào như trẻ sơ sinh, không biết một chút gì:"Đó là bởi có kẻ xấu đã cố tình bày kế cho người lâm vào hoàn cảnh như thế, không muốn ngươi có con kế thừa, cho nên mới có thể tám năm dài trôi qua mà không cho ngươi có được một đứa con nào."

Thương Duật trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, sự tình làm sao lại có thể như thế chứ? "Nói cách khác hai người nàng cùng lúc này có thai, bất quá đối phương đã chắc chắn ta đại nạn không thể qua khỏi, trước khi đứa nhỏ sinh ra có thể nắm chắc tính mạng ta trong tay phải không?"

"Không sai!" Chỉ nói một chút hắn liền thông suốt, cũng có thể xem như không phải là không có thuốc chữa:"Mà độc này chỉ có thể truyền vào trong cơ thể qua con đường duy nhất đó là những lúc ngươi ân ái với nữ nhân trong viện mà thôi, hiển nhiên ngươi không hề hay biết, cứ thế chậm rãi mà trúng, lâu ngày thì độc nhiễm càng nặng, đến một lúc nào đó thì trong máu chỉ toàn chứa kịch độc. Ta có thể biết ngươi bị nhiễm độc cũng là nhờ Vũ Dương đã thật cẩn thận dò xét, âm thầm báo cho ta biết, nàng còn sợ ngươi nhất thời không thể chịu nổi tin Ngọc Tố phu nhân đã âm mưu ra tay, cố tình hãm hại ngươi nên mới tìm mọi cách không cho ngươi biết. Nhưng nàng càng sợ hãi một điều đó là sợ ngươi không tin nàng, sợ ngươi sau khi nghe nàng tỉ mỉ kể xong lại cho rằng nàng bất quá là nói bóng nói gió, ý đồ gạt người mà thôi."

Nhớ tới ngày ấy, chính mình còn vì chuyện Vũ Dương đã đem chén máu đổ đi mà giận đến không thể át chế. Sau đó hắn còn đích thân buộc nàng phải uống vào thuốc bổ thai có hòa lẫn kịch độc từ trong máu hắn, nghe đến đây Thương Duật sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nhắm mắt lại:"Nàng quả thật là nữ nhân ngốc nghếch nhất trên thế gian này!" Chỉ nghĩ đến nàng đã vì chính mình âm thầm làm mọi chuyện hết thảy, nghĩ đến nàng vì mình mà trả giá lại không chút oán thán, hắn thật đau lòng không thôi.

"Nếu không phải hôm sau ta từ miệng Lãnh Mi biết được, chỉ sợ đứa nhỏ sớm không còn, có lẽ đã chết trong tay của ngươi đi!"

"Cám ơn!" Hắn nghiêm túc nói lên hai chữ này, cũng là trong lòng thầm đối với nàng càng thêm trân quý.

"Thai nhi trong bụng nàng, thật là không thể chịu đựng thêm bất kỳ công kích của kẻ nào nữa, nếu như không phải vì nàng, hôm nay ta cũng không nhiều lời như vậy mà đem chuyện này nói ra toàn bộ." Hắn cảm động vì Thương Duật đã tin tưởng, tín nhiệm hắn, mặc dù chuyện này bọn họ là đã âm thầm cùng nhau che giấu Thương Duật, nhưng không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh đứng đây mà nghe mình nói ra hết thảy:"Thương Duật, ngươi phải cố gắng trân quý nàng thật tốt, nữ nhân như nàng, thật sự rất đáng giá cho bất cứ kẻ nào đem lòng yêu thương. Nếu như ta không phải đã có người trong lòng, thật sự rất khó nói là ta sẽ không bị nàng hấp dẫn."

"Ngươi đừng có mà mơ tưởng, làm thế nào đi nữa cũng không có tới phiên ngươi đâu!" Thương Duật đi vào bên trong, đau lòng lấy tay xoa xoa lên mái tóc đen hỗn độn của nàng:"Tại sao lại không ngoan như vậy? Có việc lại còn gạt ta, không chịu nói ra, chẳng lẽ ta không đáng cho nàng tín nhiệm sao?" Hắn nhẹ nhàng ngồi vào trong thùng nước, đem nàng ôm chặt vào lòng.

Cảm nhận nước trong thùng cũng dần dần trở lạnh, Thương Duật lúc này mới ôm Điệp Vũ Dương đi ra, giúp nàng mặc vào quần áo, hắn ôm nàng cùng ngủ lại ở Mưa Bụi lâu.

Trong lúc mông lung mơ màng, Điệp Vũ Dương tựa hồ cảm giác được có tiếng của Thương Duật, nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn đang phóng đại trước mắt:"Gia, sao người lại tới đây?" Phản ứng đầu tiên của nàng đó chính là sợ hãi hắn biết được sự thật, ngay sau đó là nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng:"Đứa nhỏ, hài tử của ta..." Tay nàng vừa đặt nhẹ lên trên bụng, tâm thoáng cái cũng chậm rãi dịu xuống.

Hắn tức giận trừng nàng một cái, nhưng nhìn thấy nàng vì an toàn của đứa nhỏ trong bụng mà lo lắng, lọai tình mẫu tử gắn bó thiêng liêng thế này nhất thời đã cảm động hắn thật sâu sắc:"Không có việc gì, đứa nhỏ không có sao!" Lại nhớ đến nàng đã rất to gan, lớn mật mạo hiểm, tâm hắn cũng như vậy mà đau nhói theo:"Ta đến đây thì sao nào? Điệp Vũ Dương lá gan của nàng quả thật càng lúc càng lớn mà, chuyện hệ trọng như vậy tại sao lại giấu ta lâu như thế chứ?"

"Gia, người vì nô tỳ mà phiền não sao?"

Hắn cắn lên vai nàng một cái thật mạnh, cái loại sự tình này nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ, lòng lại càng đau đớn, nhưng hiển nhiên lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào:"Đúng vậy, ta phiền não vì nàng đã không biết quý trọng sinh mệnh chính mình, sao nàng lại không nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta biết phải đi nơi nào tìm một Điệp Vũ Dương khác đây?" Hắn đau lòng vì nàng ngốc nghếch, càng cảm động vì tình cảm sâu đậm của nàng đối với hắn.

Vũ Dương thoáng cái liền thấy yên lòng:"Nô tỳ bây giờ chẳng phải đã không có việc gì nữa sao?" Đầu vai đau đớn, lòng cũng đang nhói đau, đau đớn trong ngoài không ngừng hướng nàng tập kích đến, nhưng cảm giác lúc này của nàng trái lại rất thỏa mãn.

Hắn hơi kéo ra khoảng cách với nàng, nhìn nàng thật sâu:"Vũ Dương, chẳng lẽ không tin bổn vương sao?"

Nhìn hắn bộ dạng chăm chú, nàng theo ánh mắt hắn dò xét, nhìn thấy được bóng dáng mình đang ẩn hiện một chỗ rất xa trong đôi mắt thâm sâu đó. Chìm đắm trong một khoảng âm u nàng dường như từ từ phát hiện nơi đó đang không ngừng phát ra những tia sáng ôn nhu, rất ấm áp, làm cho nàng thoáng không nỡ buông tha mà nhìn đi nơi khác:"Nô tỳ nghĩ rằng đối với người ân tình Ngọc Tố phu nhân quả thật đã sâu như biển, còn nô tỳ bất quá kia chỉ là những bọt nước đang nổi trên biển rộng mà thôi, nên thật không dám dùng bản thân chính mình, cố tình gây gợn sóng, đi vật lộn cùng ba đào hãi lãng của Ngọc Tố phu nhân!" Thân mình nàng mềm nhẹ, ôn nhu tựa vào lòng hắn, từ khi có đứa nhỏ về sau tâm tình nàng tựa hồ đã trở nên nhạy cảm rất nhiều.

Hắn dùng ấm áp chính mình ôm lấy thân thể của nàng, Thương Duật nhận thấy thì ra mình chưa bao giờ lại thấy thỏa mãn như lúc này đây:"Đứa ngốc, làm sao có thể chứ? Ân tình bà ta đúng thật là như biển rộng, nhưng ân tình của nàng cũng sâu như biển giống nhau, cho tới bây giờ cũng không kém hơn một chút nào!" Hai người nàng và hắn hiển nhiên là một sự phối hợp hoàn hảo, mây bay nước chảy, rất lưu loát sinh động, trên đời đương nhiên không thể có kẻ nào khác có thể thay thế.

"Vậy người hiện là tin tưởng phu nhân đối người không tốt sao? Tin tưởng thật sao?" Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy chỗ cằm hắn, trán nhẹ chạm vào lại cảm giác có chút ngưa ngứa.

"Nàng như thế nào phát hiện?"

"Cái đó...thời điểm người.....ách.... bị nô tỳ hiểu lầm, một mình nô tỳ mỗi ngày quả thật rất nhàm chán, trong lúc vô tình lại nghe được đoạn trò chuyện của Ngọc Tố phu nhân và Lý đại phu. Lúc ấy chỉ là hơi hoài nghi, cũng không suy nghĩ sâu xa, sau lại bởi vì chuyện đứa nhỏ, người thường xuyên ở lại Quyến Ly hiên qua đêm, bà liền sai người đem dược đến tặng. Nô tỳ liền bảo Ngự Mạch nhìn qua một chút, quả nhiên phát hiện trong đó có chứa độc của mị độc."

Trách không được từ đó khi nàng nói thân minh không khỏe, hắn bảo cho Lý đại phu đến xem thì nàng liền không đồng ý!" Nàng thật ra đã có tâm! Thế nhưng biết ta trên người đã có độc vì sao lại còn đi uống chén thuốc đó chứ?" Tay hắn nắm chặt cằm nàng, hơi dùng sức, buộc nàng không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nói gì chứ? Hắn rõ ràng đã biết, nay còn cố tình hỏi nàng, đơn giản là đang cố tình muốn khó xử nàng chẳng phải sao:"Đó là ta khờ!"

"Điệp Vũ Dương, nàng cố ý!"

"Vậy vốn là cố ý đi!" Vừa lòng nhìn đến mặt hắn chuyển sang phẫn nộ, Điệp Vũ Dương miễn cưỡng giả vờ như hơi giật mình:"Nô tỳ muốn ngủ, buồn ngủ quá!" Nàng trong lòng hắn tìm một chỗ thật thoải mái, chậm rãi nhắm mặt lại.

Thương Duật bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ôm vai nàng kéo sát lại, đem nàng đặt ở đầu vai mình, để cho nàng thoải mái mà ngủ.

Tam nương, người đem hắn mạo hiểm cứu ra từ trong miệng sói làm sao lại có thể hại chính hắn được chứ? Chẳng lẽ những chuyện lúc trước toàn bộ bất quá đều là giả dối sao? Hắn không phải không tin Vũ Dương, mà là thủy chung không thể tin được tam nương là loại người như thế, lại có suy nghĩ đáng sợ thế kia. Vì không để cho chính mình hiểu lầm, năm đó tam nương tuyệt tình đuổi Thương Thanh ra phủ, để tự hắn tìm kiếm sinh nhai. Bà vì muốn giết một nhà mà răn trăm họ, muốn mọi người thuần phục hắn, hiển nhiên lấy con ruột chính mình ra mà hy sinh làm gương, đồng thời giúp hắn củng cố địa vị.

Thời điểm lúc đó, hắn mười chín tuổi, vì sự ra đi của mẫu thân mà con người trở nên vô cùng sa sút. Hắn vất vả từ Quan Thành chạy về Khiết Đan, không ngờ phụ thân thế nhưng lại không thèm để ý đến hắn, ngược lại tam nương chính là người dẫn đầu lên tiếng giữ lại hắn. Sau khi phụ thân qua đời, bà lại giúp hắn từng bước đi lên thay thế vị trí của phụ thân. Mà hôm nay hắn mới biết lúc trước bà muốn cho hắn tin tưởng, tất cả đều là giả, tam nương đối hắn hỏi han ân cần bất quả đều là đóng kịch. Mặc dù hắn là người có trái tim băng lãnh, nhưng nghe được chân tướng như thế, vẫn nhất thời không thể bỏ xuống được.

Nay nữ nhân cùng hài tử mà hắn rất để ý, thế nhưng họ lại bị tam nương không ngừng tìm cách hãm hại, liên tiếp gặp chuyện không may, hắn thế nhưng một chút cũng chẳng hay biết gì. Cho nên hắn không trách nàng đã không dám tự mình nói ra chân tướng, vì nàng biết hắn rất khó có thể chấp nhận, ngay cả hắn mà cũng còn khó tin đây là sự thật đi. Thì ra trên đời lòng người đúng thật là rất khó dò.

Đầu vai không ngừng truyền đến tiếng hô hấp cùng hơi thở đều của nàng, Thương Duật khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên bụng nàng, đau lòng ở bên tai nàng nói nhỏ:"Vũ Dương, bổn vương sẽ không cho nàng xảy ra chuyện gì!" Hắn đỡ thân thể nàng nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi sau đó đứng dậy rời khỏi tẩm phòng.

Khi đi vào đại sảnh, đã nhìn thấy Ngự Mạch đang đứng chờ ở đó, Thương Duật liền lên tiếng:"Ngươi quả nhiên rất hiểu ý của ta!" Không hảo là huynh đệ tốt, có thể như thế tâm ý tương thông.

"Hừ, ta mới là chỉ cần nhìn ngươi vẩy đuôi một cái thì liền có thể đoán ngươi muốn cái gì đi..." Dù sao vẫn là người không thích nói giỡn, nên chỉ nói được một nửa Ngự Mạch liền dừng lại, nhún vai:"Muốn ta làm mồi nhử sao?"

"Ngươi thật không đứng đắn chút nào, hèn chi cũng bởi vì ngươi như vậy mới cạy không nổi miệng của Lãnh...."

"..." Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đừng có dùng nàng đến mà kích thích ta.Vừa đụng đến chỗ đau, hắn liền nói sang chuyện khác:'Là thế này, lần này nếu đã biết rõ kẻ chủ mưu ở phía sau, ta quyết sẽ không ngồi yên bỏ qua, bởi vậy ta nghĩ tự mình động thủ vậy!"

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ