Đang ngủ mê lại bị đánh thức tỉnh, suy nghĩ của Điệp Vũ Dương có chút hỗn loạn, còn Thương Duật một bên lạnh lùng lên tiếng:" Hỗn láo, tẩm phòng của Bổn Vương lại là chỗ để người khác tùy tiện ra ra vào vào sao." Tuy rằng là cách một lớp sa mạn nhưng âm thanh truyền ra phá lệ uy nghiêm làm người ta cũng không khó đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Nhất thời một nhóm binh lính tiến nhanh vào phòng, bao vây chung quanh Mộ Ưu Vân.
Nằm trên giường, Điệp Vũ Dương hiểu ngay được chuyện gì đã xảy ra, đang muốn ngủ lại liền bị Thương Duật giữ chặt:"Mau đem quần áo của bổn vương mặc vào " Rồi sau đó vươn tay lấy áo khoác trên đầu giường :"Mau mặc vào.". Nhìn đến vết cắn trên chỗ xương quai xanh của nàng, tuy đã hơi mờ nhạt nhưng miệng vết thương lại không ngừng rỉ máu.
Đợi cho nàng mặc xong quần áo Thương Duật mới "xoạt" một tiếng, kéo tấm sa mạn kia lên, rồi sau đó đưa mắt liếc nhìn sang Mộ Ưu Vân đang rất phẫn nộ đứng đó.
Bốn mắt quen thuộc, Mộ Ưu Vân đương nhiên đang rất phẫn hận, còn Thương Duật thì bộ dáng biếng nhác nhưng không dấu vẻ tàn nhẫn.
Lát sau Thương Duật mới không nhẹ không nặng mà mở miệng:" Vừa rồi ai để hắn vào, mau lôi ra ngoài phạt đánh hai mươi côn!". Ngữ khí giống như trừng phạt một con vật nuôi rất bình thường trong nhà, nhưng không khó nhìn ra sự tàn bạo của hắn.
Nhìn thấy Điệp Vũ Dương mặc quần áo Thương Duật trên người, mâu gian Mộ Ưu Vân hiện lên một tia đau đớn:"Vũ Dương lại đây, ta tình nguyện thay hắn đi công hoàng thành, cũng không muốn thấy người chịu nhục." Cố ý xem nhẹ bộ dáng vừa ngủ dậy của nàng, lại cố tình không nhìn đến chỗ xương quai xanh đang ẩn ẩn màu đỏ kia , trong lòng hắn luôn tin tưởng nàng vĩnh viễn luôn thuần khiết.
Không chút lo lắng, Thương Duật biết rất rõ Điệp Vũ Dương sẽ không đi qua bên đó, nàng là người thông minh tự nhiên hiểu được nếu nàng còn vướng vào mớ hỗn độn này thì tính mạng Mộ Ưu Vân càng thêm khó bảo toàn.
"Thương Duật, ngươi là tên hỗn đán, lại dám vũ nhục Thanh Nhạc quận chúa, quả thật không để ai vào trong mắt."
Một cái dùng sức, Thương Duật hất mạnh chiếc khăn mặt mà Vũ Dương đang giúp hắn lau chùi, sau đó hung hăn nhìn Mộ Ưu Vân:"Mộ Ưu Vân, bổn vương dù sao đường đường là biên cương lục vương, cũng là người Trục Nguyệt hoàng phải nể mặt vài phần, nhưng các ngươi lại dám phái một người đàn bà dâm đãng đến để làm nhục bổn vương." Lại liếc mắt nhìn đến Điệp Vũ Dương, sau đó nói gằn từng câu từng chữ:"Bổn vương không lấy đầu nàng thì đã là phá lệ khai ân rồi!"
Giống như không nghe thấy, Điệp Vũ Dương chỉ là chăm chú nhìn đến chiếc khăn kia, đầu có hơi choáng váng, trên mặt đất mảnh ướt át. Nàng cố đem nội tâm đau đớn ẩn giấu một góc nào đó cố gắng không để ai nhìn thấy.
Không thể tin được những gì mình vừa nghe:"Sao lại có thể?" Mộ Ưu Vân quay sang nhìn Điệp Vũ Dương hỏi:"Vũ Dương, ngươi mau nói, đừng để hắn nhục mạ mình như thế"
Nhẹ nhàng nhắm mắt, nhặt lên khăn ướt bên dưới, hóa ra chỉ là một tấm màn mỏng, hắn lại cũng rất cố kỵ đối với sự trong sạch của nàng. May mà trước đây nàng chưa từng trầm luân, rơi vào ôn nhu của hắn, dù đã mất đi trong sạch nhưng chưa từng cho phép hắn được chạm qua, cố giữ cho lòng mình thật thanh tĩnh.
Nàng cúi đầu hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, thay vào khuôn mặt hờ hững:"Không sai, muội muội đã không còn trong sạch!" Chỉ một lời nói ra, hốc mắt đột nhiên vừa cay vừa nóng, một giọt nước mắt trong suốt liền rơi xuống, rất lạnh lẽo và thê lương. Bàn tay nàng giờ đang nắm chặt chiếc khăn kia,có lẽ do quá dùng sức mà các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, nhìn càng thêm thương tâm.
Nhìn thoáng qua một cái, Mộ Ưu Vân cảm giác đau đớn không thôi, chỉ muốn tiến lên giữ chặt Điệp Vũ Dương, nhưng bị những người đang vây quanh mình chặn lại:" Thương Duật, nếu ngươi đã không thèm để ý nàng,vậy ta đem nàng về, không cần phải làm cho nàng chịu nhục nhã thêm." Hắn biết nàng kêu ngạo, nàng lạnh lùng nếu làm cho nàng đứng trước mặt mọi người thừa nhận chính mình không trong sạch, thì cũng chính là lúc nàng đem tâm mình vùi chặt thật sâu bên dưới, chỉ có như vậy nàng mới có thể không chút để ý mà đi thừa nhận.
"Hừ! Nếu như ngươi tưởng rằng muốn đưa liền đưa, muốn lấy lại thì cứ lấy, ta đây còn là Thương Duật sao?" Đột nhiên lúc đó hắn phát hiện chính mình sao quá mức tàn nhẫn, không xem nhẹ ánh mắt nàng đang cúi xuống mà rơi lệ, càng coi thường vẻ mặt hết trắng đến xanh. Bàn tay kế tiếp dùng sức kéo, đem thân thể nàng rơi vào ôm trong lòng, mặc cho nàng hiện đang đè mạnh lên miệng vết thương, hắn nhỏ giọng bên tai nàng nói :"Thật có lỗi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...