Chương 160: Triền Miên Vô Tận(2)

48 1 0
                                    

  Từ trong xe ngựa bước ra, lúc này Vũ Dương mới ngẩng đầu lên nhìn đến Cầu Phúc tự cao cao tại thượng trước mặt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ba chữ to đùng Cầu Phúc Tự kia được nạm bằng vàng rồng, được ánh sáng rực rỡ ban ngày chiếu rọi nên càng không ngừng bắn ra những tia sáng chói mắt, hào quang chói lọi khắp nơi.

Nịnh Phi vốn không hề có chút ý định vội vã tiến vào cầu phúc, chỉ là thản nhiên bước đến một tòa phủ đệ gần đó, trước tiên là tắm rửa thay vào bộ trang y mới.

Nghe nói nơi này là do chính hoàng đế Trục Nguyệt đích thân chuẩn bị riêng cho bà cầu phúc Tuy tòa phủ đệ nhìn vào rất đơn giản nhưng trang trí bên trong lại rất thanh nhã độc đáo. Đôi khi Vũ Dương ngẫm lại nếu như được ở trong này, sáng sớm mở mắt có thể nghe tiếng chuông từ Cầu Phúc Tự truyền đến, buổi chiều lại có thể dạo quanh ngắm nhìn cách trang trí thanh lệ đến thoát tục kia thì những ngày ở đây cũng có thể coi như được sống trong sự hưởng thụ hiếm có.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, hai người mới sánh vai nhau một trước một sau đi ra khỏi phủ, một đường thẳng đến Cầu Phúc tự. Nhìn đến chín mươi chín bậc thang không nhiều không ít được làm bằng đá trước mặt nàng hơi than thầm trong lòng. Người dân đến đây bái lạy không ngờ cũng rất đông nên hương khói trong chùa quanh năm đều rất thuận vượng, ngay cả bậc thang trước mắt cũng không có chút dấu hiệu nào giống như từng bị rêu xanh phủ qua, ngược lại chính nhờ được xây cất một thời gian dài mà nhìn chúng càng trở nên kiên cố. Ánh sáng trên cao chiếu rọi xuống bậc thang chiếu rọi cả một mảng ánh sáng. Nhấc từng bước chân lên từng bậc thang lạnh lẽo trước mắt, rất nhanh nàng có thể cảm nhận được từng trận mát lạnh đang không ngừng truyền đến từ bên dưới.

Vốn bản thân trong người đang mang thai bảy tháng nên mới đi được mười bước nàng đã cảm thấy bắt đầu choáng váng, trước mắt còn phải đối phó với tám mươi mốt cái bậc thang kia, Vũ Dương không khỏi than khổ. May mắn có Nịnh Phi một bên dìu đỡ, nàng thế này mới khó khăn mà lên được tới bậc trên cùng.

Chủ trì phương trượng sớm đã đứng chờ trước cửa, nhìn thấy Nịnh Phi tiến đến, trên khuôn mặt ông đầy nếp nhăn trước sau như một vẫn giữ vững nụ cười không đổi. Bô dạng hiền lành của chủ trì làm cho nàng nhìn vào cảm giác như được nhìn thấy một ông lão láng giềng quen thuộc.

Cầu Phúc tự được xây dựng theo kiến trúc tương đối mới mẻ nhưng cũng rất độc đáo, hai ngọn núi sừng sững hai bên, cao to mà vững vàng, làm cho nơi này vô tình biến thành một cấm địa bất khả xâm phạm, là nơi may mắn để người dân tiến đến cầu phúc.

Đứng tại trước cửa đại điện, chỉ cần hơi cúi đầu xuống liền có thể cảm giác được những hồng trần cuồn cuộn phía sau như sóng triều mạnh mẽ khi nãy cũng đang dần mà thoái lui, thay vào đó là một cảm giác như được một cỗ cương trực đang hùng hồn truyền đến.

Ở giữa trung tâm một khoảng sân rộng là đại bảo điện lấp lánh ánh vàng, dẫn vào bảo điện là chín bậc tam cấp. Nàng ngửa đầu nhìn quanh trong bảo điện liền thấy phía sườn tây nơi này có đặt một vị bồ tát cao khoảng mười trượng, khuôn mặt tươi cười trong nắng làm cho người ta cảm giác như có một làn suối ấm áp đang chảy qua.

Trung tâm của đại điện có bốn vị sư tăng cao lớn hiện đang đứng theo sau bọn họ, bắt đầu cất tiếng niệm phật, vì Nịnh Phi và người bà muốn cầu phúc tẩy trần một phen, chuẩn bị sẵn sàng cho năm ngày sắp tới.

Điệp Vũ Dương dù sao cũng là loại nghé con mới lớn, mặc dù tính tình nàng luôn luôn bình đạm nhưng vừa mới nhìn thấy Thương Duật xuất hiện, trong đầu nàng một màn kia mãi thật lâu sau vẫn còn đang bồn chồn, thấp thỏm chưa lấy lại thanh tỉnh, càng không thể tịnh tâm. Nàng nhìn trộm một chút thấy Nịnh Phi đang ngồi trong góc xếp bằng, mí mắt khép hờ, toàn thân từ đầu đến cuối đều rất nhập tâm nghe theo những lời kinh phật mà chủ trì đang niệm lớn, ngẫu nhiên đôi môi bà thỉnh thoảng cũng khẽ hép vào mở ra như muốn thì thào tự ghi nhớ.

Hít sâu mạnh một hơi, nàng đem tâm tình mình hạ xuống. Cuối cùng nàng cũng làm theo, nhẹ nhàng khép hờ mi mắt, muốn lĩnh ngộ sự thâm ảo trong mỗi câu Phật ngữ kia.

Thật vất vả mới làm xong hết thảy, đây vốn chỉ mới là ngày đầu tiên bắt đầu cho công việc cầu phúc mà thôi.

Chính vì Vũ Dương thân mình đang mang thai nghén không tiện, nên Nịnh Phi đặc biệt cho phép nàng nghỉ ngơi một bên, có thể tự do đi lại trong tự, không cần phải làm bạn kề kề theo sát bên bà.

Cả một ngày chứng kiến đủ mọi nghi thức, lúc này Vũ Dương mới hiểu được một điều sở dĩ hoàng đế Trục Nguyệt không thể xem nhẹ chuyện Nịnh Phi cầu phúc cũng chính là những thủ tục cầu kỳ phức tạp này, đặc biệt là cầu phúc vì hoàng đế lại càng là phức tạp hơn rất nhiều. Chứng kiến toàn bộ cả một quá trình diễn ra nàng không thấy Nịnh Phi có bất kỳ biểu hiện gì tỏ vẻ không kiên nhẫn cả, cho dù là một động tác rất nhỏ bà cũng đều rất nhập tâm mà đi làm.

Tối đêm đó Điệp Vũ Dương chỉ dùng qua loa một ít cơm canh, rửa mặt chải đầu một phen xong liền sớm đi nghỉ.

Thời điểm khi Nịnh Phi tiến đến nàng đã sắp nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đứng trước giường thượng, bà lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của Vũ Dương. Nữ tử trước mắt vì sao ánh mắt luôn phảng phất sự ảm đạm ưu sầu thế kia, bà không có hỏi, mà Vũ Dương vốn là người trầm mặc nên càng không cần phải nói, bà biết dù mình có hỏi thì Vũ Dương cũng sẽ cố ý nói đông nói tây cho qua mà thôi. Mặc dù biết nàng luôn luôn có tâm đề phòng, nhưng rõ ràng địa vị của mình trong lòng nàng vẫn càng ngày càng trọng yếu, chưa từng lùi lại bao giờ, mà bà không khó cũng nhận biết rất rõ điều này.

Chưa từng nghĩ qua một nữ nhân vốn tầm thường như nàng thế nhưng lại có năng lực thu hút sự chú ý của bà nhiều như vậy. Mà tình cảm yêu thương bà dành cho nàng hình như cũng không phải đạm mạc, ngược lại có vẻ còn sâu đậm hơn so với những người khác rất nhiều.

Khẽ giúp nàng đem chăn đắp lại, bàn tay chạm nhẹ lên hai má của nàng, tâm bà trong khoảnh khắc đó thoáng hơi co rút đau đớn: hài tử của ta, con có từng nghĩ mẫu thân con đang mỗi đêm cầu nguyện, chỉ cần có thể ở trong mộng được nhìn thấy con là đã hạnh phúc lắm rồi đi.

Một khắc nghĩ đến đó bà thoáng ngẩn ra, mãi hồi lâu sau mới xoay người, lặng lẽ rời đi.

Nịnh Phi vừa rời khỏi phòng, Vũ Dương liền mở lớn hai tròng mắt. Mâu quang dõi theo bóng dáng Nịnh Phi, nàng bất giác cũng sững sờ cả người.

Thật ra nàng đã nghĩ người đến sẽ là Thương Duật. Hắn sẽ tức giận vì nàng làm cho hắn lo lắng, nên nàng đem mí mắt khép lại nhưng nàng đã thất vọng rồi. Kết cục người đến, mang lại ấm áp cho nàng hóa ra lại là Nịnh Phi. Cử chỉ dịu dàng, ôn nhu, nhẹ nhàng như thế tựa như mẫu thân trong ký ức xa xôi, người mà nàng chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác hiển nhiên trùng hợp vì cả hai đều có chung cái hôn ấp ám tựa như gió nhẹ lướt qua kia.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ