Mặc dù không biết vì sao Vũ Dương làm vậy nhưng Hương Diệp cũng không lên tiếng hỏi, chỉ là phối hợp với nàng bước tới.
Hai người đi chưa được bao xa, nam tử trong góc đường đã nhanh chân tiến tới gần họ:"Vũ Dương, ta tìm ngươi thật vất vả! Vì sao không đợi ta đến chứ?" Đôi mắt hắn nhu hòa như nước, không do dự nói ra lòng mình. Có lẽ vì hắn đã quá tưởng nhớ nàng nên ánh mắt kia càng dâng thêm vài phần thương cảm.
Dù thấy Mộ Ưu Vân trước mắt, Điệp Vũ Dương vẫn không hề có ý dừng lại cước bộ. Giờ đây nàng thật không biết phải làm sao để đối mặt hắn. Trước đây còn ở trong vương phủ không hề có vướng bận nào, nhưng nay lòng nàng giờ đã có thêm hình bóng một nam nhân khác tuy rằng hắn chính là người nàng từng yêu nhưng không ngờ chỉ một cái buông tay đã đẩyhai người cách xa vạn dặm.
"Vũ Dương, nàng đừng đi, đợi chút đã!"
"Hắn là ai? Ta thấy hắn đối với ngươi có rất nhiều ý tứ?" Hương Diệp vừa quay đầu vừa nghịch ngợm trêu nàng:" Ngươi lén Vương Gia yêu đương vụng trộm với hắn?"
"Hắn là Vĩnh Lạc vương gia, Mộ Ưu Vân!"
"Á.." Phản ứng của hắn quả là khó hiểu, chẳng phải Điệp Vũ Dương là Thanh Nhạc quận chúa hay sao? Không phải nàng là muội muội của Mộ Ưu Vân sao? Tại sao Mộ Ưu Vân lại dùng ánh mắt mê luyến ấy nhìn nàng, này... Chuyện này quả thật làm cho người ta khó mà hiểu nổi.
Không muốn quan tâm đến hắn, Điệp Vũ Dương cùng Hương Diệp cứ tiếp tục bước tới phía trước. Hiện giờ Thương Duật và Mộ Ưu Vân đang giao chiến, nàng không nghĩ sẽ đứng theo bên nào. Mặc dù nàng không cho rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến ai nhưng dù sao đi nữa nàng cũng không muốn thấy sự tình càng trở nên phức tạp.
Trước mặt họ đột nhiên xuất hiện rất nhiều quan binh đang từ từ tiến đến.
Thông minh như Hương Diệp đương nhiên biết được đám quân binh kia là đang cố tình hướng phía họ đến đây. Hắn kéo Vũ Dương lập tức xoay người, không thèm nhìn đến bộ mặt ưu thương của Mộ Ưu Vân :"Vũ Dương, thật xin lỗi, ta chỉ có thể dùng cách này để gặp nàng mà thôi". Khi nhận được tin từ Khiết Đan thành, hắn chạy một mạch hướng đến phương bắc, phái người lùng soát tìm kiếm tung tích Vũ Dương khắp nơi chung quanh nhưng không ngờ nàng cùng nam nhân này hiển nhiên rất khoa trương du sơn ngắm cảnh, cho nên nhờ vậy, mà hắn tìm được nàng cũng không phải là chuyện khó gì.
"Nô tỳ không nghĩ sẽ trở về?" Nàng mới thoát ra từ một nhà lao không nghĩ sẽ lại chạy vào trong một nhà tù khác.
"Vì sao? Chẳng phải lúc ở Kiền Thành nàng đã nguyện ý theo ta rồi sao? Tại sao bây giờ lại không đồng ý?". Trở về Hoàng Thành hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm cơ hội cứu nàng. Nay Thương Duật đang ở Kiềm Mình thành chém giết, nên hắn muốn lợi dụng thời gian này tiến đến Khiết Đan thành cứu nàng, không ngờ nhận được tin nàng bị người cướp ra khỏi vương phủ. Đêm đó hắn thức trắng đêm thúc mã chạy như điên tới Khiết Đan thành nhưng sau đó nghĩ lại nếu Vũ Dương đã rời khỏi Ly Vương phủ tất nhiên nàng sẽ không ở lại Khiết Đan thành, vì vậy hắn liền lợi dụng binh quyền đang có trong tay quyết tìm bằng được tung tích Điệp Vũ Dương trong phạm vi thế lực của hắn.
"Không vì sao cả. Lúc trước chỉ vì muốn cứu Vương gia mà thôi. Nay Vương gia đã rất tốt cho nên nô tỳ cũng không cần thiết phải ở cạnh Vương gia nữa"
"Ta mặc kệ chuyện gì, ta chỉ biết là nàng không thể rời khỏi ta!" Theo đêm qua có tin báo tới, hắn đã đứng tại khách điếm này canh cửa suốt một buổi tối. Giờ nhìn đến vẻ mặt hờ hững của nàng, theo bên cạnh nàng còn là một nam nhân dung mạo tuyệt mĩ, hai người lại đi rất gần nhau lòng hắn rất khó chịu. "Lần đó buông tay nàng là vì ta từ đầu tới cuối muốn tôn trọng lựa chọn của chính nàng, mặc dù lựa chọn kia đã làm cho ta rất đau khổ."
"Quá khứ thì cứ cho nó qua đi, khi đó do còn trẻ người non dạ. Một năm trôi qua nô tỳ đã thay đổi rất nhiều, mọi chuyện khi xưa đều đã phai nhạt, rất nhạt..."
Mộ Ưu Vân gắt gao bắt lấy hai bả vai nàng, không ngừng lay nàng :"Không thể, nàng không thể đối với ta như vậy." Vì nàng hắn có thể bỏ lại mọi thứ, ngay cả tước vị. Mặc dù không còn ai thân thuộc nhưng hắn không thể mất đi nàng. Một năm trước là do hắn bất lực nên làm cho nàng phải gả đi tận Khiết Đan thành xa xôi, một thân cô độc ở biên cương tự sinh tồn. Hắn tôn trọng nàng nhưng đồng thời trong lúc đó lại xem nhẹ cảm giác an toàn mà nàng đã cần. Giờ suy nghĩ lại hắn càng không cho phép bản thân mình buông tay một lần nữa.
Hương Diệp không thể một bên tiếp tục đứng nhìn dù sao Điệp Vũ Dương vốn cũng mới vừa bị sẩy thai không lâu thân thể vẫn còn rất yếu ớt làm sao có thể chiụ đựng ép buộc của hắn nên liền lấy tay ngăn lại:" Vĩnh Lạc vương gia, thân mình Vũ Dương không khỏe, ngươi tiếp tục làm như vậy nàng sẽ không chịu nổi" Nghe thế Mộ Ưu Vân kéo mạnh cơ thể Vũ Dương đang còn choáng váng sát vào lòng mình. Hương Diệp nhìn thế liền nói tiếp:"Vương gia, ngài không nên làm bậy, nàng chính là muội muội của ngài Mộ Tuyết Lăng a!"
Không để ý đến sự tồn tại của Hương Diệp, Mộ Ưu Vân lạnh lùng nhìn Điệp Vũ Dương hỏi:"Hắn là ai vậy? Chính nam nhân này đã mang nàng ra khỏi Ly Vương vương phủ sao?". Nghĩ rằng dùng ngân lượng có thể giải quyết mọi chuyện Mộ Ưu Vân khinh thường nhìn Hương Diệp, "Ngươi muốn cái gì, nói cho bổn vương biết, bổn vương sẽ cho ngươi!"
Chưa từng có người nào xem thường mình như thế, Hương Diệp nói:" Ta đã dùng mạng chính mình mới đổi được nàng ra khỏi Ly Vương vương phủ, ngươi chẳng lẽ có thể cho ta một mạng hay sao?" Hương Diệp khiêu khích nhìn hắn, không hề có một chút gì là sợ hãi.
"Có thể, chỉ cần Vũ Dương chịu trở lại bên cạnh ta."
Vẻ mặt xem thường của hắn làm Hương Diệp thoáng cái tức giận đến muốn thổ huyết :" Vương gia, nàng là Một Tuyết Lăng, cùng ngài giống nhau đều mang họ Mộ!". Sớm biết dính đến Điệp Vũ Dương thật không có kết quả gì tốt, vừa rời khỏi Ly Vương lại kéo tới một Vĩnh Lạc vương gia, thân thế cũng thật hiển hách, hắn xem ra phải cố hết sức thêm nữa.
"Nàng không phải là Mộ Tuyết Lăng, nàng là Điệp Vũ Dương!"
Hương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng không chế xúc động bản thân không mắng người rồi vươn tay ôm lấy Điệp Vũ Dương:" Vũ Dương, chúng ta đi!" Nếu cứ tiếp tục ở đây dây dưa cùng Mộ Ưu Vân không chừng hắn sẽ bị tức mà chết.
"Được!". Thật ra được người che chở bao bọc như vậy rất tốt nhưng sao nàng cũng cảm thấy rất đau lòng. Điệp Vũ Dương cảm động ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bên sườn mặt Hương Diệp, dung mạo của hắn quả thật là quá mức chọc người mà.
"Ngươi cho là ngươi có thể mang Điệp Vũ Dương đi sao? Lần này ta đến đã quyết sẽ không buông tay nàng!". Mộ Ưu Vân lạnh lùng mở miệng làm bọn họ nhất thời dừng chân:" Người đâu, đưa cả hai người họ mang về quận phủ!"
Nếu chỉ có thể bảo vệ chính mình điều đó đối với Hương Diệp quả thật là dễ dàng nhưng cạnh hắn còn có Vũ Dương, nàng không hề biết chút võ công nào cho nên đành không phản kháng để người đưa đến quận phủ.
Lần này Mộ Ưu Vân đến đây đã làm cho Khánh quận vương hết sức vui mừng. Dù sao Mộ Ưu Vân trước mắt chính là tâm phúc của Trục Nguyệt hoàng. Hắn đã thân chinh đến quận phủ này tự nhiên bọn họ liền phải cần chiếu cố hắn cho thật tốt.
Bởi vậy Điệp Vũ Dương cùng Hương Diệp cứ thế bị người giải đến quận phủ. Ở đây trước đó đã có người bố trí phòng ở cho họ thật tốt, còn chưa kịp lên tiếng phản đối hai ngừơi đã bị hộ tống vào trong hai phòng khác biệt.
Tuy rằng không muốn đến đây nhưng Điệp Vũ Dương trời sinh thờ ơ cho nên cũng im lặng để người xếp đặt, ngây người ngồi xuống đó. Nhưng ngược lại Hương Diệp thì vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng , hắn nhất thời kích động đứng lên, quên mất cả hình tượng. Đối với người bên ngoài hành vi cử chỉ của hắn luôn luôn ung dung đạo mạo, rõ ràng hành động vừa rồi tuy nóng giận nhưng cũng không kém phần tăng thêm sức hút.
Lúc mới gặp, chỉ thấy bề ngoài hắn là một người rất nho nhã ôn hòa, về sau tiếp cận mới phát hiện hắn ngẫu nhiên rất hài hước, nhưng thời gian càng lâu nàng còn phát hiện hắn rất trẻ con.
"Điệp Vũ Dương, ngươi hại ta thật thảm thiết mà." Hương Diệp bước vào ngồi xuống nhìn Điệp Vũ Dương đang im lặng nãy giờ không nói lời nào.
Nàng áy náy nhìn hắn, rồi rót ra một chun trà :"Ta cũng không biết là sẽ gặp hắn ở đây"
Thấy vẻ yếu đuối của nàng, Hương Diệp đột nhiên không biết nói gì:"Đứa ngốc, ngươi tự trách làm chi? Ta cũng không phải trách ngươi." Nghĩ nghĩ hắn vẫn là buộc miệng hỏi nàng :" Hắn không phải là ca ca của ngươi sao? Tại sao...? Tại sao.."
Nhận ra hắn đang do dự, Điệp Vũ Dương ngước mắt lên nhìn hắn rồi suy nghĩ gì đó mới mở miệng:"Vương gia không phải là ca ca của ta, ta cũng không phải là Mộ Tuyết Lăng. Ta chỉ là Điệp Vũ Dương!". Giờ đã rời khỏi vương phủ cho nên nàng không cần phải tiếp tục dấu giếm, làm ra vẻ thần bí như vậy nữa.
"Cái gì, ngươi nói ngươi không phải là Mộ Tuyết Lăng? Vậy sao ngươi có thể vào được vương phủ chứ?"
"Sao..."
"Trời, các người như vậy chính là tội khi quân. Vũ Dương ngươi sao lại ngốc như thế, nếu bị phát hiện đó là tru di cửu tộc a!"
Cửu tộc? Nàng thật ra cũng rất hy vọng mình có cơ hội như vậy nhưng thật không có a:"Ta không có cửu tộc, trên thế gian này chỉ có một mình ta Điệp Vũ Dương mà thôi", khi nói những lời này khuôn mặt nàng hết sức bình tĩnh.
Hắn cố giữ chặt tay nàng, đau lòng nói:"Tốt lắm, không sao cả, về sau Hương Diệp ta chính là cửu tộc của ngươi."
"Tốt"
Hương Diệp lộ vẻ hơi do dự, sau đó nói :"Ta nghĩ thế nào cũng thấy chuyện làm ăn này thật là lỗ vốn, ngươi nay mang tội khi quân một khi bị phát hiện ta đây chẳng phải cũng sẽ mất mạng sao?" Hắn vờ như rất khẩn trương giữ chặt tay Điệp Vũ Dương, năn nỉ:"Vũ Dương, vì ngươi giờ đã có cửu tộc là ta bên cạnh, ngươi từ nay nên phải bảo trọng tính mạng mình cho thật tốt có biết không!".
Nàng cảm động nhìn hắn, thì ra hắn muốn dùng cách này để nói cho nàng biết trên thế gian này cũng có người để ý đến sinh mệnh của nàng:"Được!". Cảm giác thế này thật tốt biết bao. Dù biết bản thân rõ ràng đã mang lại không ít phiền hà cho hắn nhưng nàng vẫn muốn níu kéo không muốn buông tay cho mối thân tình này.
"Tuy rằng lần này đứa nhỏ không còn, nhưng tương lai vẫn sẽ có cơ hội. Đến lúc đó ngươi sẽ có một cửu tộc mới, sẽ không còn cần đến ta nữa!" bản tính vốn hay nói giỡn nhưng Hương Diệp thật khó lòng mà tưởng tượng ra bộ dạng Điệp Vũ Dương khi có đứa nhỏ sẽ ra sao. Nàng vốn đã ít lời chỉ e rằng đứa nhỏ kia của nàng cũng có một ngày nghẹn chữ mà chết a.
Bàn tay của hắn quả thật rất ấm, thật to nhưng không giống với Thương Duật. Thương Duật và nàng đều là người lạnh lùng, cho nên mỗi khi hai người ở cùng một chỗ đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể sưởi ấm đối phương, không giống Hương Diệp ấm áp thật sự làm cho người ta rất quyến luyến:"Sẽ không đâu, ngươi mãi là cửu tộc của ta..."
Một luồng gió mạnh ập tới, làm Điệp Vũ Dương không thể không buông Hương Diệp ra, thân mình ngay sau đó liền rơi vào trong vòng ôm của Mộ Ưu Vân:"Vũ Dương, nàng không thể đối với ta như vậy!". Cảm tình con người chính là như thế một khi đã mất đi thì một chút cũng không để ý, không luyến tiếc.
Biết Mộ Ưu Vân sẽ không thương tổn Vũ Dương nên Hương Diệp lẳng lặng lui ra ngoài vì dù hắn có ở lại cũng không thay đổi được gì.
"Vũ Dương, nàng từng mang thai, từng có đứa con của Thương Duật sao?" Hắn thương tâm nhìn thẳng vào mắt nàng. Tuy biết Vũ Dương gả cho Thương Duật nhưng khi nghe tin nàng từng mang thai cốt nhục của Thương Duật thì trong lòng hắn vô cùng kích động:"Nàng làm sao có thể có thai với hắn cơ chứ?"
Đang muốn trả lời, nhưng khi ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt đang ngập hơi nước của hắn, Điệp Vũ Dương liền đem ý nghĩ trong đầu thu hồi. Dù sao hắn cũng chính là nam nhân mà nàng đã từng yêu làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế:"Hiện giờ không phải đã không còn nữa sao?" Nàng muốn bình tĩnh đối mặt chuyện mình đã mất đứa nhỏ, cố ý an ủi cho người khác nhưng đồng thời lại làm thương tổn chính bản thân mình.
"Vũ Dương, nàng đã yêu hắn rồi phải không? Bằng không nàng làm sao có thể vì hắn mà mang đứa nhỏ chứ?" Tính tình của Điệp Vũ Dương, hắn biết rất rõ, chuyện nàng không muốn không ai có thể ép nàng. Nếu nàng đã từng mang cốt nhục của Thương Duật, vậy nếu không phải là để ý thì là cái gì, nhưng Mộ Ưu Vân hắn vì sao không thể có được tâm nàng chứ. Tuyệt tình của nàng làm cho hắn sợ hãi, dường như nàng đang đứng đó nhưng hắn nhìn không thấy chạm cũng không được, làm hắn cảm thấy bản thân mình rất bất lực, "Vũ Dương không cần, không cần thương hắn, không cần tàn nhẫn với ta như vậy. Ta chỉ có nàng, chỉ có nàng thôi.!" Hắn gục đầu lên vai nàng, trong lòng bàng hoàng cùng xúc động muốn nghe được một lời hứa hẹn của nàng.
Vũ Dương hơi nhắm mắt, càng nhìn hắn lòng càng thấy thương tâm, thật không đành lòng:"Được!" Không phải nàng đã muốn rời khỏi nơi đó rồi sao? Ra đi như vậy không còn dây dưa, không làm Thương Duật đau lòng càng không cho hắn cơ hội tổn thương mình.
"Thật vậy sao! Là thật sao?" Hắn vui sướng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng.
Bản tính hắn vốn kiêu ngạo, đồng thời xưa nay là người rất trầm ổn nay lại vì chính nàng mà bị kích động thế này:"Đúng vậy!" Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi! Khi nàng để ý hắn, bọn họ lại bị chia cách bởi thiên sơn vạn thủy, đến khi trong lòng nàng giờ đã có người khác thì hắn lại ung dung xuất hiện trước mặt nàng.
"Thật tốt, Vũ Dương..." Đầu hắn hơi hơi cúi xuống từ từ thưởng thức hương vị từ cơ thể nàng đang tỏa ra.
Nhìn khuôn mặt đang càng lúc càng gần, ngay chính lúc môi chạm vào nhau, trong đầu nàng thoáng cảm thấy thật trống rỗng. Môi hắn chạm nhẹ hôn lên mặt nàng, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng còn có chút ngưa ngứa truyền tới :"Có người đến!" May mắn thay thoáng thấy có một binh sĩ tiến đến, Điệp Vũ Dương nhanh chóng lên tiếng.
Mộ Ưu Vân không chút hờn giận chỉ là hơi nhíu mày, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của nàng:"Ta đi xử lý công việc một chút, nàng ở đây cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nên chạy loạn!" Sẩy thai mặc dù không phải là chuyện quá mức nghiêm trọng gì nhưng đối với sức khỏe Vũ Dương sau này vẫn có ảnh hưởng không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...