Chương 158: Đau Triền Miên

78 0 0
                                    

Cố chờ thêm một lúc, Điệp Vũ Dương hít sâu một hơi, thế này mới từ từ chậm rãi đi ra. Khóe mắt nàng liếc sang, vừa vặn nhìn thấy Mộ Ưu Vân đang xoay người chuẩn bị lên lầu. Nàng không muốn bản thân hành động quá lộ liễu cùng hắn chạm mặt, cho nên vô tình cố ý trong lúc xoay người cùng người đang đi đến vừa vặn đụng phải.

Nàng nhanh chóng nắm chặt lấy tay mình che lên trên ngực, chiếc khăn tay cũng theo đó mà rơi xuống, có lẽ do va chạm hơi mạnh nên người nàng phút chốc cũng bị chao đảo, phải vội vàng đỡ lấy lan can bên cạnh

"Phu nhân người không sao chứ?" Nam nhân trẻ tuổi khẩn trương nhìn đến trán nàng hiện đang đổ đầy mồ hôi, không khỏi có chút lo lắng.

Dù là đang đau đến thở hốc, nhưng Điệp Vũ Dương lại không nặng không nhẹ mở miệng :"Không sao!" Nàng mỉm cười nhìn người trước mặt, chân cũng nhanh chóng cất bước lướt qua người hắn.

Trên cuối hành lang, thân ảnh nam tử đang gần như sắp biến mất, khi mơ hồ nghe được tiếng nói quen thuộc, tuy chỉ là vân đạm phong thanh nhưng hiển nhiên nó mãi mãi vẫn luôn khắc sâu trong nội tâm hắn, thân mình hắn thoáng cái liền lập tức dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, không ngờ lại nhìn thấy nữ tử trong trang phục màu hồng nhạt đang thất thiểu rời đi:"Vũ Dương...." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nhưng cả người cũng không tự chủ mà bước nhanh xuống lầu thang.

Mộ Ưu Vân gấp rút đuổi theo"thiên hạ" trước mắt, đây cũng chính là người đã nhiều đêm không ngừng quấy nhiễu trong mộng mình:"Vũ Dương, nàng....!" Hắn còn chưa nói dứt lời, vô tình nhìn xuống chỗ bụng nàng thì mâu gian rất nhanh liền đã hiện lên một tia ảm đạm.

Điệp Vũ Dương hơi cố ý né tránh bàn tay đang muốn chạm vào vai mình, trốn tránh muốn rời đi.

Hắn một phen cố giữ chặt tay nàng, lo lắng hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao lại ở trong này?"

Điệp Vũ Dương im lặng, thái độ giống như muốn nói lại thôi đưa mắt nhìn hắn, sau đó liền cúi mắt rũ xuống.

Tâm hắn kêu lộp độp, giọng nói cũng trở nên run run:"Nàng ở trong này là vì ta.....có phải vậy không?" Hắn cầm lấy tay nàng, bởi vì ý nghĩ vừa rồi của mình mà bàn tay đang nắm chặt nàng cũng không ngừng run rẩy.

"Buông tay!" Điệp Vũ Dương cố gắng hít sâu một hơi, nhìn thấy bộ dạng vui sướng của hắn như vậy lòng nàng lại càng thêm áy náy. Đột nhiên nàng cảm thấy hơi không đành lòng, thầm nghĩ hay mình có nên buông tay, cứ bỏ mặc cho những cố gắng trước giờ hay không?

"Không được, ta quyết sẽ không buông tay!"Nói xong hắn một tay đem nàng ôm chặt vào lòng, để đầu mình chôn sâu vào nơi hõm cổ, tham lam ở đó hấp thụ hương thơm của nàng:"Vũ Dương, nếu đã tới đây thì nàng đừng đi nữa, không cần phải đi!!" Chính tại giờ này khắc này, hắn đã thật sự hoàn toàn quên mất thân phận của Vũ Dương, cũng quên mất tội danh có thể khiến cả nhà hắn bị tru di cửu tộc, trong lòng chỉ có mong muốn duy nhất là cứ lẳng lặng mà ôm chặt lấy nàng thế này.

Vũ Dương cũng tựa vào lòng hắn, cảm nhận hương vị ấm áp từ trên người hắn, loại hương vị ấm áp này trước kia vẫn luôn thản nhiên quanh quẩn trong lòng nàng. Thế nhưng hôm nay, ấm áp kia tựa như vẫn như cũ chưa từng vơi đi nhưng trái tim nàng đã mất không còn chút gì quyến luyến muốn thưởng thức nó nữa.

Nhân sinh luân hồi, lòng hắn đối và nàng chưa từng thay đổi, trái lại có vẻ như càng ngày càng thêm kiên định, sâu sắc mà nàng lại dần dần rời xa, tàn nhẫn buông tay từ bỏ những chờ đợi của hắn.

Tin tức nàng trở về Mộ vương phủ hẳn nhiên làm cho mọi người đều chấn động không thôi. Mộ Tuyết Lăng không ngờ sớm đã gả đi, còn những thê thiếp trong phủ của Mộ Ưu Vân thì không hiểu sao lại cũng tìm không thấy một bóng dáng nào.

Ngồi trên ghế thái y giữa đại sảnh lúc này chính là Mộ lão phu nhân, một khắc kia bà ta nhìn đến Điệp Vũ Dương thì sắc mặt lập tức đại biến:"Ngươi thế nào lại trở lại đây chứ?" Nàng nếu như bây giờ quay trở về đây thì chẳng phải chuyện này đối với Tuyết Lăng chính là uy hiếp rất lớn sao?

...

"Đại nương, Vũ Dương sống ở biên cương thật sự rất là vất vả!" Mộ Ưu Vân một bên thay Điệp Vũ Dương trả lời, một bên sai người nhanh chóng đi chuẩn bị phòng ở.

"Không vui thì cũng là do nàng ta tự tìm mà thôi, nữ nhân không nắm được tâm của trượng phu thì phải chấp nhận như thế, nào trách ai được chứ!" Bà ta nói xong, rất không lưu tình đưa mắt liếc nàng một cái. Trước đây bà ta dù sao cũng thật không thích Vũ Dương, bởi vì nàng ta quá mức thông minh, luôn hiểu rõ chuyện gì nên làm, cho nên làm cho bà ta có cảm giác bản thân mình như bị nhìn thấu, thật rất khó chịu :"Có phải là bởi vì nàng nên ngươi mới đuổi hết thê thiếp trong phủ đi không?"

Không dự đoán được bà sẽ hỏi như thế, nét mặt Mộ Ưu Vân thoáng hơi có chút bối rối.

Mà Điệp Vũ Dương đang đứng bên cạnh, bất thình lình nghe hỏi câu này liền cả kinh trợn mắt nhìn lên.

"Không sai!" Mộ Ưu Vân nhìn thẳng vào mắt Điệp Vũ Dương, nhưng câu trả lời chính là hướng những nghi vấn của Mộ lão phu nhân mà đưa ra đáp án.

"Vương gia, ngươi như thế nào lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Nay Điệp Vũ Dương đã mang thai, trong bụng lại hoài đứa nhỏ của kẻ khác, ngươi tại sao giờ này còn cho phép nàng bước vào trong phủ chứ. Sau này ta trăm tuổi về trời làm sao mà có mặt mũi đi gặp......"

"Đại nương, đứa nhỏ trong bụng nàng vốn là của ta!" Hắn nắm chặt bàn tay Vũ Dương, kích động nói:"Nay ta làm sao có thể để cho hai mẹ con bọn họ lưu lạc đầu đường kia chứ?"

"Cái gì? Nàng có mang tiểu thế tử sao?" Thái độ của bà vừa nghe xong lập tức liền thay đổi. Mộ lão phu nhân thận trọng thăm dò nhìn Điệp Vũ Dương, ý tứ rõ ràng muốn từ trên người nàng tìm kiếm gì đó:"Tại sao ta trước giờ chưa từng nghe vương gia người nhắc qua?" Bà tinh tế nhìn nàng đánh giá, nữ nhân này đã mang thai bảy tháng, mà khoảng thời gian đó bà cũng chưa từng nghe hắn nhắc qua rằng mình đã đến biên cương.

"Đại nương, người đừng làm Vũ Dương sợ. Thời gian đó chẳng phải là lúc ta đến thăm dò thám thính Chư Thành hay sao?" Hắn không muốn nói quá tỉ mỉ vì hắn cảm thấy nếu mình càng nói nhiều thì sẽ càng làm cho người ta có cảm giác như họ đang cố tình che giấu gì đó mà thôi; "Hôm nay đủ rồi, đại nương, ta trước dìu nàng đi nghỉ ngơi, ngày khác lại nói tiếp vậy."

Bà không suy nghĩ gì liền gật đầu, tâm trạng dường như vẫn còn chưa định thần lại nói:"Đi thôi!" Đứa nhỏ? Nói cách khác vương phủ đã có hậu nhân sao? Tuy rằng bà ta không phải thật sự thích nữ nhân trước mặt, nhưng cũng cảm thấy cao hứng vì nàng đã rất có tài giúp Vương gia hoài thai hậu nhân, đây coi như cũng là một chuyện rất vui mừng.

Vừa từ trong đại sảnh đi ra, nét mặt Mộ Ưu Vân vô cùng áy náy nhìn nàng; "Vũ Dương, thật xin lỗi.... vừa mới...." Vì chuyện đứa nhỏ cho nên hắn liền hướng nàng nhẹ giọng xin lỗi.

"Không sao!" Hắn đuổi đi hết cơ thiếp trong phủ là vì chính mình sao? Là vì cố tình muốn tạo dựng nền tảng cho bọn họ sau này hay sao? Hiển nhiên, nàng sẽ không hỏi ra miệng, khiến cho nàng chịu tội danh như thế này cũng tốt lắm, khiến cho nàng coi thường, xem nhẹ sự trả giá của hắn cũng tốt, nếu đã muốn chọn lựa sau này rời xa hắn thì bây giờ cũng không nên nảy sinh quá nhiều do dự làm gì. "Vương gia, người xem ra cũng đã mệt mỏi rồi, nô tỳ xin phép vào trong nghỉ ngơi trước!" Nhìn thấy hắn muốn tiến vào phòng mình, nàng liền nhanh chóng lên tiếng đuổi khách.

"Được!" Còn nhiều thời gian, hắn có thể chờ, cho nên cũng không cần nóng lòng gấp gáp làm gì.

Nhìn theo bóng lưng hắn đang rời đi, Điệp Vũ Dương âm thầm nhép môi:"Thực xin lỗi!" Vì một nam nhân khác, nàng lại có thể nhẫn tâm đi tổn thương người nam nhân một lòng một dạ yêu mình. Nhân sinh tựa hồ vẫn luôn trêu chọc người ta mà!

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đem mình cách biệt hoàn toàn với bóng dáng nam nhân đã làm cho lòng nàng chua xót, đồng thời cũng đem không đành lòng của mình ngăn lại.

Ở trong Mộ Vương phủ mấy ngày nay, Điệp Vũ Dương phát hiện dường như nơi này phá lệ quá im lặng. Thường ngày vốn luôn có người tới lui náo nhiệt, nhưng trong mấy ngày qua lại cảm giác như có một bức tường kiên cố, đem nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, làm cho nàng thật sự không thể không chú ý.

Sống ở vương phủ dù sao cũng gần bốn năm, đương nhiên nàng đối với cảnh trí nơi này rất là quen thuộc, nhất là cảnh vật ở đây khi vào ngày đông phải nói là đẹp vô cùng.

Toàn bộ vương phủ đẹp nhất vào những ngày mùa đông thế này đặc biệt chính là vườn mai, nơi này trồng rất nhiều hoa mai với đủ loại màu sắc: có đỏ thẫm, có phấn hồng, có màu trắng, còn có những nụ hoa màu xanh đang chờ đợi đến kỳ thay da đổi sắc. Tất cả những màu sắc này tuy đối lập nhưng được trộn lẫn một cách rất hài hòa, trồng xen kẽ lẫn nhau, làm cho khung cảnh nơi đây càng giống như bồng lai tiên cảnh. Màu trắng của tuyết giờ phút này càng làm tôn thêm sự kiêu hãnh vốn có cho cảnh sắc nơi đây.

Bông tuyết đang không ngừng bay lả tả trong không trung, từ xa xa nhìn lại, những đóa mai vốn mang một màu phấn hồng thoáng cái lại như xen lẫn một phần trắng bạch. Giờ đây nàng thật sự phân không ra trước mắt đó là hoa đào hay hoa mai, nhưng vì hai màu đậm nhạt nhất thời trộn lẫn vào nhau không ngờ lại làm cho bầu không khí nơi này có cảm giác càng thêm náo nhiệt. Càng làm cho lòng người say mê hơn đó là những nhánh cây hải đường đang không ngừng tỏa ngát hương thơm, mùi hương dù ngửi vào bao nhiêu lần thì cũng không hề ngấy. Hương thơm của nó tựa như những hơi thở róc rách, không ngừng luồn vào thể xác và tâm hồn, làm cho người nào ngửi thấy cũng đều bị chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra được.

Nàng nhẹ thở dài, đưa tay hứng lấy một vài bông tuyết đang rơi, rồi từ từ đem nó thả xuống. Không biết từ đâu bỗng có một trận gió mạnh thổi tới, đem những bông tuyết kia từ từ tản mát ra trong không khí, làm nó lượn quanh một vòng rồi lại một vòng, không ngừng nương theo bên người nàng nhảy múa.

Phía trước có tiếng nói chuyện truyền tới, Điệp Vũ Dương vốn định đem mình ẩn sâu vào trong rừng mai nhưng bất thình lình giọng nói kia vang lên làm cho bước chân nàng phải khựng lại:" Người nào?" Nghe giọng nói kia nàng liền đoán biết người nọ không phải là người trong phủ.

Vốn không muốn để ý đến nhưng từ xa đã thấy một thân long bào đang dần xuất hiện nơi khóe mắt. Tâm nàng cả kinh, đối với người thình lình xuất hiện trước mặt mình là Trục Nguyệt hoàng đế, nàng thế nhưng lại tay chân lúng túng không biết phải làm thế nào?

"Hoàng thượng, làm sao vậy?" Nữ tử trong bộ cung trang màu hồng mang theo giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ cũng chậm rãi xuất hiện.

Trục Nguyệt hoàng một thân cẩm bào, khuôn mặt nghiêm nghị, tuấn lãng phi phàm, còn nữ nhân trong trang phục hoàng cung đơn giản đang đứng nép một bên, thái độ dịu dàng đạm mạc, hai hình ảnh đối lập nhưng nhìn vào lại hòa hợp vô cùng. Hình ảnh hai người cùng nhau sóng vai đứng giữa rừng mai, làm cho cảnh trí đẹp đẽ nơi này càng trở nên sinh động, tràn đầy sức sống.

Một màn trước mặt này, thật giống như hình ảnh trong mơ nàng từng thấy qua, trong lòng nhất thời dâng lên trăm ngàn xúc cảm rất quen thuộc làm cho nàng không nỡ buông tha, càng không muốn đem tầm mắt dời đi. Không ngờ những người mà chính Thương Duật cho là thật sự đáng ghét kia, trái lại đối với nàng không hiểu sau lại có cảm giác quen thuộc khó tả.

Ngược lại chính Hoán Khê là người đầu tiên nhận ra Vũ Dương, nàng mãi mãi không quên nữ tử trước mặt này:"Vũ Dương?" Âm thanh bén nhọn xen lẫn kích động, kinh hỉ nhưng cũng không đánh mất vẻ đoan trang vốn có của Hoán Khê thốt lên.

"Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, nương nương."

Khó thấy được Hoán Khê kích động như thế, Trục Nguyệt hoàng cũng hứng trí không thôi:"Bình thân!" Đối với Điệp Vũ Dương, không cần ai phải nhắc nhở, hắn đương nhiên trong lòng cũng rất có ấn tượng:"Ngươi vì sao lại đến Hoàng thành này?"

Nàng nhẹ nâng người đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười nhìn mình một cách tò mò, tựa hồ như có một chút nghi ngại gì đó với mình, nàng nói:"Nô tỳ..."

"Hoàng Thượng, nàng vốn là nha đầu trong phủ của hạ thần, bất quá là bị Thương Duật cướp đi." Đối với chuyện đại gả của Thanh Nhạc quận chúa, mọi người chắc đã không còn chút ấn tượng gì nhiều, mà hắn càng không muốn Điệp Vũ Dương phải tiếp tục trở thành kẻ thế thân cho Tuyết Lăng nữa:"Giờ thần bất quá chỉ là đem nàng trở về mà thôi!"

Suy nghĩ thoáng lướt qua, Điệp Vũ Dương cũng nhanh chóng đón ý nói theo:" Bất quá vương gia là cố tình muốn đem nô tỳ sắp xếp bên cạnh Ly Vương mà thôi." Tàn nhẫn của nàng lúc này dường như đã gần đến mức cực điểm.

"A?" Trục Nguyệt hoàng nghe xong tỏ vẻ rất hứng thú, mày hơi nhíu lại, nụ cười đầy ý tứ nói:"Thật không?"

Bởi vì nghe thấy Vũ Dương theo ý phụ họa, Mộ Ưu Vân liền mỉm cười đáp tiếp:" Hồi Hoàng Thượng, thật sự chính là như thế không sai. Nay nàng trong người đã có thai cốt nhục của thần, nên thần thế này mới vội đem nàng trở về." Từ khi bắt đầu, đối với Điệp Vũ Dương, Trục Nguyệt hoàng vốn chưa từng một phút lơi lỏng phòng hờ.

Hoán Khê nghe vậy dẫn đầu lên tiếng:"Vũ Dương đang hoài thế tử của Vương gia sao?" Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng bà rất vừa lòng với đáp án này. Bà thật sự yêu thích Vũ Dương, tự nhiên cũng hy vọng có thể thường xuyên được nhìn thấy nàng.

Trục Nguyệt hoàng mày kiếm thoáng nhếch lên, cố tình thử hỏi:" Điệp cô nương ở bên cạnh Ly Vương cũng coi như đã một thời gian, hẳn cũng phải ít nhiều biết chút động tĩnh của hắn chứ?"

Nàng cảnh giác cúi mâu suy nghĩ, nếu nay đã muốn tiếp cận Trục Nguyệt hoàng, chỉ đành phải dùng một ít hiểu biết về Thương Duật mà chống đỡ thì mới khiến người trước mắt cảm thấy hứng thú:"Dân nữ thật ra cũng chỉ biết rất ít mà thôi". Đối với kẻ có tâm tạo phản là Thương Duật, Trục Nguyệt hoàng hiển nhiên rất có hứng thú tìm hiểu. Đây chẳng qua chỉ là một ít lời ngỏ đầu mà thôi.

Quả nhiên, nàng phát hiện mâu gian hoàng đế kia lập tức toát lên một tia sáng dị thường; "A, Hoán Khê dù sao thường ngày một mình ở trong cung thật sự cũng rất nhàm chán, Điệp cô nương nếu là rỗi rãnh cũng nên thường vào cung đi dạo một chút." Nếu có thể biết được dù chỉ là một chút động tĩnh của Thương Duật cũng tốt, còn nếu không thì nhân cơ hội này cũng có thể làm cho Hoán Khê được vui vẻ, coi như nhất cữ lưỡng tiện.

"Đúng vậy, Điệp cô nương có rãnh thì vào trong cung chơi, ta mỗi ngày ở đó cũng rất nhàm chán a."

Nhìn đến Hoán Khê trước giờ dịu dàng, lại vẫn là lần đầu tiên nhiệt tình, vội vội vàng vàng hướng người ngoài chủ động lên tiếng, Trục Nguyệt hoàng đứng một bên nhìn xem, khóe môi cũng thoáng đầy ý cười.

Điệp Vũ Dương đem mắt rũ xuống, hạ thấp người rồi khéo léo trả lời:" Thiếp đây cũng được rỗi rãnh, tự nhiên sẽ không dám từ chối."

Mộ Ưu Vân mỉm cười nhìn hai người trước mặt trò chuyện vô cùng tự nhiên, trong lòng cảm thấy thật sự không còn có gì tốt hơn. Nàng và Nịnh Phi có cảm tình thân thiết, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện rất tốt.

"Tốt lắm, hôm nay dù sao cũng muộn, trẫm và Nịnh phi hồi cung trước, ngày sao lại tán gẫu tiếp."

"Thần cung tiễn Hoàng Thượng!" Mộ Ưu Vân hướng Điệp Vũ Dương ra dấu khoát tay, rồi đưa Trục Nguyệt hoàng rời khỏi Mai Lăng viên.

Không cần phí một chút sức nào đã có thể chiếm được sự chú ý của Hoàng Thượng, điều này làm cho nàng cảm thấy thật sự kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện trước mắt dường như quá mức lý tưởng, ngược lại làm cho lòng nàng cảm thấy có hơi bất an.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ