Chương 37: Muốn Tính Mệnh Vũ Dương

124 3 0
                                    

Tuy rằng đối với chuyện bất hòa giữa các nàng, hắn thường mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tính tình người nào ra sao hắn liếc mắt một cái đều biết rõ. Bình thường không nói, thêm phần hắn lười can thiệp chuyện phức tạp giữa các thê thiếp, nhưng nay sự việc có phần quá mức, hắn không thể dễ dàng tha thứ.

Chỉ một câu của hắn phán ra phần đông các thị thiếp tuy bề ngoài không biểu hiện gì ra mặt nhưng bên trong lại cảm thấy mừng thầm. Mạn Hàm xưa nay rất quá đáng, nàng ta ỷ bản thân dung nhan có phần hơn người, nếu không mượn gió bẻ măng thì cũng tuyệt đối không buông tha cho ai dám đụng vào nàng. Nay Thương Duật phạt nàng tất nhiên làm cho không ít người được giải hận.

"Vương gia, ngài nhìn coi muội muội đã tỉnh" lời nói Hương Lăng đánh gãy niềm vui sướng trong lòng các nàng, còn Thương Duật lại cũng thản nhiên không chút hờn giận.

Trên giường Điệp Vũ Dương nhẹ nhàng mở mắt, nhìn đến hình ảnh nam nhân kia dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt, cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc kia làm cho nàng bất giác một lần nữa nhắm chặt đôi mắt , thật lâu sau cũng chưa mở ra.

"Như thế nào? Muốn chết sao? Điệp Vũ Dương bổn vương không ngại nói cho nàng biết, cái chết của nàng từ nay đã không phải do chính nàng làm chủ nữa." .Hắn tiến đến ngồi cạnh giường,tay hắn gắt gao nắm chặt cằm nàng, cho đến khi thấy nàng đau đớn phải mở mắt ra hắn mới hung hăn nói:" Không có lệnh của bổn vương, ngươi không thể chết được!"

Câu nói của hắn làm mọi người trong phòng khiếp sợ, Ly Vương trước mắt làm cho người hận này so với truyền thuyết hắn là chiến thần giết người không chớp mắt thật không sai.

Không sai! Sinh mệnh của nàng kiếp này vào thời khắc được sinh ra liền không còn thuộc về chính nàng nữa, sống không thể cầu, chết cũng không thể làm chủ:"Đau quá"

Hắn nếu muốn nhìn thấy nàng yếu thế nàng sẽ cho hắn; muốn nắm trong tay tính mạng của nàng, nàng cũng không phản đối; chỉ cần nàng còn lại một chút tự tôn cũng đủ trấn an lòng nàng suốt đời này.

Hắn vừa lòng gật đầu, môi hắn hung hăn ở môi nàng cắn xuống, cho đến khi máu tươi chảy ra lúc này hắn mới từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng đang rỉ máu kia của nàng,nuốt vào máu tươi đang chảy ra rồi từng chút từng chút tiến sâu vào trong khoang miệng của nàng:"Nàng, tốt nhất vĩnh viễn nhớ kỹ!" lại tiếp tục tách môi nàng ra trong đôi mắt ngập tràn ý tứ chiếm đoạt.

Máu tươi nhuộm trên cánh môi nàng và hắn.

Một màu đỏ sẫm vừa yêu dã lại vừa mê người.

Nhìn một Ly Vương khát máu trước mắt, mọi người chung quanh không khỏi hút một ngụm khí lạnh, thầm cảm thấy may mắn vì chính mình giờ đây không phải là nữ nhân kia, đang nằm trong tay hắn.

Nhưng nụ cười trên khuôn mặt Hương Lăng lại có vài phần miễn cưỡng.

Vương gia thế này nàng chưa từng gặp qua; thật là điên cuồng, kẻ nguyện trầm luân,kẻ muốn luân hồi, như thế nào bọn họ lại phối hợp rất ăn ý, có vẻ như không chỉ đơn giản là trừng phạt.

Hắn lại nâng cằm nàng lên, nhìn vào mắt nàng hỏi:"Nói, tại sao rơi xuống nước?"

Thật lâu sau Điệp Vũ Dương cũng không trả lời, đôi mắt đen đạm mạc như chìm vào suy nghĩ riêng mình, yên lặng cách ly mình với chung quanh.

"Vương gia, tỷ muôi bọn họ có lẽ vì đùa giỡn quá mức nên mới không cẩn thận rơi vào trong ao". Toàn bộ hậu viện vương phủ xưa nay, chưa ai từng bị trừng phạt đến phải đổ máu nên Hương Lăng cũng mong lần này cũng không ngoại lệ :"Hơn nữa muội muội vừa mới tỉnh lại, gia cũng nên để nàng nghỉ ngơi một chút"

"Bổn vương hỏi nàng, nàng thế nào lại rơi xuống nước?"

Tròng mắt khóa chặt nhìn hắn, hắn tàn nhẫn, nàng vĩnh viễn không thể trốn tránh:"Bị nàng làm ngã xuống". Giờ phút này, nàng cũng không muốn lánh né nữa.

Tàn nhẫn không phải chỉ Thương Duật mới có, mà lạnh lùng của Điệp Vũ Dương lại càng sâu hơn ba phần.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ