Chương 172: Chương 160

275 4 0
                                    

  Từ khi Hoán Khê biết đứa nhỏ trong bụng Vũ Dương là của Thương Duật thì thỉnh thoảng trong lúc vô tình mà cố ý sẽ hỏi Vũ Dương đôi câu về chuyện cuộc sống của nàng trước đây khi còn ở biên cương. Thật ra bà tò mò vì muốn biết thật ra Thương Duật đối nàng có thật lòng hay không. Tuy rằng khi lần đó nhìn thấy hắn vì nàng lấy thân chắn kiếm nhưng Thương Duật hắn một thân đầy võ công, đương nhiên cũng biết nặng nhẹ, nói không chừng hắn chỉ là đóng kịch giả bộ mà thôi.Mặt khác bà cũng không như hoàng thượng, chỉ chú ý đến thân phận của hắn, đứng trên lập trường là một người mẹ bà chỉ hy vọng nữ nhi mình được sống hạnh phúc tốt đẹp là bà đã mãn nguyện.

Kể từ lần đó cùng Mộ Ưu Vân ngã bài, mặc dù bề ngoài Vũ Dương tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng cũng thầm lo lắng không thôi. Mộ Ưu Vân lần này đã tốn nhiều tâm tư cùng sức lực nếu như hắn thật lòng muốn đối phó Thương Duật, lại thêm vào đó ân oán từ lâu giữa hoàng đế Trục Nguyệt và Thương Duật, hiển nhiên Thương Duật sẽ không có khả năng mà bình an vô sự trở về.

Nhưng trong người nàng hiện giờ còn đang mang thai nghén, không thể tự do ra khỏi cung, chuyện tình bên ngoài một chút tin tức nàng cũng không biết. Trử Văn Quân cũng không biết làm sao mà mấy ngày rồi cũng không tiến đến, dù tính hắn có hơi bồng bột, nhưng quả quyết sẽ không hành động như hiện tại, như vậy mọi chuyện trước mắt chỉ có thể nói là có người cố ý sắp đặt.

Mộ Ưu Vân đương nhiên không có cái quyền ngăn không cho một hoàng tử láng giềng như hắn vào cung, trừ khi là Trục Nguyệt hoàng đế ra lệnh, như vậy tình huống trước mắt mới có thể phát sinh thành ra thế này.

Trong lúc nàng còn ngồi đó lo lắng, bên ngoài Trục Nguyệt đã gần tiến đến Ngữ Yên cung, lại còn dẫn theo một đám thái y.

Lúc này Nịnh Phi đang ngồi một bên khải đàn, còn nàng thì đang ngẩn người. Mấy ngày nay, thân thể nàng càng lúc càng nặng nề, nàng ngồi cũng không cảm thấy thoải mái, mà nằm cũng chả tốt hơn, mỗi đêm sau khi giật mình tỉnh lại nàng chỉ có thể tro mắt nhìn rèm trướng, không muốn di chuyển, toàn thân khó chịu vô cùng.

Sau khi hành lễ xong xuôi liền có cung nữ tiến đến giúp nàng ngồi xuống.

Ánh mắt Trục Nguyệt hoàng đế rất nhanh lướt qua bụng nàng rồi trầm tư cân nhắc một phen. Mặc dù ông sớm đã có kế hoạch, nhưng khi phải thốt ra khỏi miệng thì quả thật không dễ chút nào.

"Hoàng thượng, có chuyện gì xin mời cứ nói thẳng!"

"Tốt, không hổ là nữ nhi của trẫm! Rất thẳng thắn!" Nhìn thái độ nàng rõ ràng đã sớm biết mục đích của ông khi đến đây lần này, Trục Nguyệt không khỏi tán thưởng, đưa tay vuốt cằm nói:"Vũ Dương, trẫm có chuyện muốn biết, đứa nhỏ trong bụng con rốt cục là của ai?"

Vũ Dương nghe xong liền ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt lo lắng của Nịnh Phi, bên cạnh là mâu quang thương xót cùng không đành lòng của Trục Nguyệt. Ánh mắt nàng thoáng đảo qua rất nhanh, lại chưa từng dừng lại quá lâu dường như trong đó đang chứa đựng vô vàng ẩn nhẫn cùng băn khoăn làm cho tự trách trong lòng của Hoán Khê và Trục Nguyện càng thêm sâu sắc:"Ly Vương!" Thời gian gần đây nàng phát hiện thái độ dò xét của Trục Nguyệt, lại thêm những câu hỏi vô tình nhưng cố ý của Nịnh Phi, nàng ít nhiều cũng đã đoán được phần nào, có lẽ Mộ Ưu Vân đã đem sự tình chân tướng nói cho hoàng thượng biết. Nhưng không ngờ chờ lâu như vậy mà vẫn không thấy bọn họ mở miệng cho tới hôm nay, thì ra họ cũng vì không muốn làm tổn thương nàng.

Trục Nguyệt khẽ lắc đầu, biết rõ tính nàng chính là như thế:" Con biết rõ trẫm cùng Ly Vương có khúc mắt, nay lại còn lưu lại đứa nhỏ của hắn, vậy là ý tứ gì chứ?" Tuy ông khó khăn lắm mới nói ra được những lời này, nhưng ý tứ sắc bén bên trong cũng không hề giảm bớt.

Tay Hoán Khê lập tức vươn ra, không đành lòng trơ mắt nhìn Vũ Dương một mình chống chọi, đối mặt với những chất vấn của Trục Nguyệt, thậm chí bà còn có loại cảm giác vô cùng nhục nhã pha lẫn đau đớn đánh úp lại.

"Chỉ đơn giản muốn giữ lại đứa nhỏ, không hề có ý tứ gì cả!" Thấy nàng vội vàng mở miệng, bàn tay đang nắm chặt nàng của Nịnh Phi cũng cứng đờ.

Trục Nguyệt hoàng đế không nói gì nữa, mà cho dù giờ ông muốn cũng nói không được. Chứng kiến thái độ thẳng thắn không hề chùng bước hay nao núng của nàng, ông chỉ cảm thân mình quả thật rất tàn nhẫn. Đối với chuyện ông sắp làm, dù là đối với một người xa lạ ông đã cảm thấy đau lòng huống hồ chi là đối với chính đứa con gái ruột của mình. Ông hướng ngự y đang đứng một bên phất tay ra hiệu cho bọn họ tiến đến.

Đám thái y mà ông mang theo từ bên Thiên Dược tư nghe lệnh, chậm rãi tiến đến, Vũ Dương nhìn thấy bọn họ liền lập tức cảnh giác, cả người dựng lên phòng bị càng lúc càng khẩn trương hỏi:"Các người muốn làm gì?" Vì đang ngồi trên ghế nên nàng muốn lui cũng không thể lui, hai tay gắt gao nắm chặt xuống cạnh bàn, đầu cũng cúi xuống thấp, vì nàng dùng sức nên các đốt ngón tau giờ cũng bắt đầu trở nên trắng bệch.

Trong đám thái y có một người hơi cúi thấp đầu nói:"Thỉnh công chúa để thần giúp người bắt mạch"

Hắn vừa nói xong, những thai y còn lại cũng chuẩn bị tiến đến. Trên mặt nàng giờ trái lại không biểu hiện một chút biểu tình gì, chỉ là hoàn toàn chết lặng nhìn qua đám người, cả người toát lên một cảm giác u tịch cùng lạnh lẽo không thôi.

"Không..." Bất giác nàng thét lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng đứng phắt dậy vẻ mặt khẩn trương nhìn đến hoàng đế Trục Nguyệt, tuyệt vọng lên tiếng:"Người muốn giết chết hài tử của ta sao?" Mồ hôi lạnh trên người nàng giờ chảy ròng ròng, lòng bàn tay siết chặt, mồ hôi đã ướt đẫm, cơ thể nàng làm cho nàng không thể khống chế mà cơ thể cũng bắt đầu run lên từng đợt.

Hoán Khê vừa nghe lời nói đó của Điệp Vũ Dương bèn kinh hãi hét lớn:"Hoàng Thượng!"

"Hoán Khê, nàng đừng khẩn trương, trẫm không hề có ý đó, chỉ đơn giản muốn nhờ thái y xem thân thể nàng thế nào mà thôi!" Một bên an ủi ái phi của mình, nhưng một bên khác Trục Nguyệt cũng ngầm ra hiệu, ý bảo thái y bắt đầu chuẩn bị:"Nàng nhìn mà xem, mấy ngày nay không phải Vũ Dương nhìn gầy hẳn đi sao!"

Hoán Khê nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu nhìn đến Trục Nguyệt hoàng đế:"Thật vậy sao?" lại không phát hiện ra một tia khác thường nào bà thế này mới thoáng yên tâm.

"Đương nhiên là thật, Vũ Dương không phải cũng là hài nhi của trẫm hay sao?"

Hoán Khê mỉm cười gật đầu đồng ý:"Vâng!" Nói xong bà lại đưa ánh mắt an ủi nhìn về phía Điệp Vũ Dương:"Hài tử sẽ không có sao đâu!"

Nịnh Phi quá mức ngây thơ, mới có thể tin tưởng lời nói của Trục Nguyệt, nhưng chỉ có Điệp Vũ Dương mới hiểu rõ, làm sao có chuyện đơn giản như vậy chứ! Làm gì đơn giản một đám thái y đến đây chỉ với mục đích chẩn đoán cho nàng, đến xem cơ thể một người mang bầu đã chín tháng coi thai phụ thế nào nghe qua không phải rất buồn cười sao? Dù sao đối với Trục Nguyệt hoàng đế, ông quan tâm nhất vẫn là thân thể Vũ Dương.

Hiển nhiên sau khi chẩn mạch xong, thái y liệt kê một đống lý do, đơn giản khuyên nàng hãy chú ý nghỉ ngơi cho tốt, còn phải nhớ uống thêm nhiều thuốc bổ vào.

Có lẽ bọn họ đã tính toán đâu vào đó trước, nên khi thái y vừa đi khỏi thì đám người Trục Nguyệt hoàng đế cũng theo đó mà vội vã rời đi.

Từ đầu đến cuối Vũ Dương coi như chưa từng phản kháng, chỉ là trầm mặc suy nghĩ mọi chuyện một lượt. Hài tử của nàng, nàng so với ai khác đều đau lòng hơn hết, bởi vậy nàng có thể đoán được cơn sóng ngầm cuồn cuộn đang chờ nàng ở phía trước là khốc liệt như thế nào.

Thân ở trong hoàng cung bấy lâu vậy mà hàn thiền chi tâm chưa tới tay, ngược lại tìm về chính là cha mẹ thân sinh. Vốn dĩ đây là chuyện vui, nhưng ai ngờ sự đời lại cố tình sinh ra nhiều rắc rối làm cho người ta nhất thời trở tay không kịp. Chốn hậu cung này, nàng vốn không có ai để dựa vào, duy nhất chỉ có Nịnh Phi, nhưng nàng lại không nỡ làm cho bà phải đau lòng vì mình.

Điệp Vũ Dương a Điệp Vũ Dương, ngươi giờ vốn lạnh lùng, không ngờ trên lưng hiện tại đeo thêm gánh nặng của bậc"Mẫu thân", chẳng lẽ vì thế mà hiện tại đã bắt đầu sợ bóng sợ gió rồi sao?

Không quá hai ngày, Trục Nguyệt hoàng đế liền tự tay bưng thuốc an thai tiến đến. Sau khi ra lệnh cho người hầu đem thuốc chuẩn bị thì ông ngồi xuống cùng đám thái y. Kỳ lạ hơn là hôm nay không hiểu sao bộ dạng Hoán Khê trông rất mệt mỏi, liên tục ngáp dài, cuối cùng không còn cách nào chống dỡ bèn đứng lên:"Phụ tử hai người cứ tán gẫu tiếp tục, hôm nay ta cảm thấy buồn ngủ quá." Trước khi rời đi bà còn không quên dặn dò Vũ Dương:"Vũ Dương, nhớ ngoan ngoãn đem thuốc uống hết biết không!"

Trong phòng thoáng cái dậy lên mùi hương thoang thoảng của thuốc, ánh mắt nàng đảo nhanh nhìn đến chung quanh một đám cung nữ vẫn nghiêm chỉnh đứng hầu, tuy nàng nhìn qua bề ngoài vô tình cùng hờ hững, nhưng những gì trong lòng Vũ Dương đã quyết thì chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Rốt cục, nhìn ra được có gì đó không ổn, Trục Nguyệt lập tức hô to:"Vũ Dương, không cần...!!" Ông thật không thể ngờ nàng đối với nguy hiểm nhưng lại không hoảng sợ trái lại còn hành động như thế.

Nhưng tất cả đã quá muộn, Điệp Vũ Dương trong lúc mọi người không phòng bị đã té ngã trên đất, thế nhưng giây phút trước khi chạm mặt, đất khóe miệng kia vẫn tươi cười, đó là một nụ cười thỏa mãn.

Máu trong cơ thể nàng từng chút từng chút chảy ra, cũng giống như tượng trưng cho một sinh mệnh nào đó cũng đang từng chút từng chút rời khỏi thân thể của chính mẫu thân nó.

Nàng chỉ thầm thở dài tự an ủi:"Hài tử, mẫu thân chỉ có thể làm thế này thì mới có thể bảo vệ được cho con mà thôi." Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nàng khóc cho sinh mệnh đau thương của cốt nhục chính mình, nhưng cũng không oán không hối.

Hoàng đế Trục Nguyệt lúc ấy chỉ biết đứng sững nơi đó, ngây ngốc nhìn nữ nhi của mình từ từ ngã xuống đất. Nàng sao có thể tuyệt tình như thế, rốt cục là giống mẫu thân Hoán Khê hay là giống hắn, ngang nhiên dám mạo hiểm đem sinh mệnh chính mình để giữ lại đứa nhỏ.

Nghe thấy tiếng Trục Nguyệt thét lớn, Hoán Khê đang từ trong mơ màng cũng bị đánh thức, vừa bước đến, bà đã thấy nữ nhi của mình trên người đầy máu, đang nằm sóng soài trên đất, bà hoảng sợ hô lên:"Cả một đám vô dụng các nười, còn đứng trơ ra đó làm gì? Không mau đi thỉnh bà mụ!"

Đây là lần đầu tiên Hoán Khê nổi giận như thế. Hoàng đế Trục Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đến ôm Điệp Vũ Dương chạy vội vào bên trong.

Vừa đặt Vũ Dương an ổn trên giường, đã thấy một đám y nữ đang hoang mang kéo tới.

Không đợi Trục Nguyệt hoàng đế mở miệng, Hoán Khê đã tức giận nói:"Nếu lần này Cạnh Văn công chúa và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng mong sống yên trong Ngữ Yên cung!" Khi nói xong những lời này, mâu gian Hoán Khê cũng đầy nước mắt, nhưng ánh mắt kia lại chưa từng liếc nhìn nam nhân bên cạnh dù chỉ là một lần.

Bà tuy rất đơn thuần nhưng không phải là một kẻ ngốc, chỉ theo những gì vừa chứng kiến trong đại sãnh, nhìn đến chén dược cùng sự mệt mỏi khác thường của mình đêm nay, bà đã muốn hiểu rõ mọi chuyện.

Bước tới cạnh giường, bà gắt gao cầm lấy tay Điệp Vũ Dương,:"Vũ Dương, con nha đầu ngốc này, cũng là mẫu thân đây ngốc nghếch, mẫu thân thế nhưng không biết lòng người âm hiểm, lại còn đi tin lời của hắn ta." Không muốn bận tâm đến nước mắt chính mình, bà nhẹ nhàng nâng tay giúp nàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, toàn thân ngã rạp trên giường không ngừng run rẩy sợ hãi:"Con sẽ tốt thôi, nhất định phải ráng lên, còn có đứa nhỏ, nó cần có mẹ, cho nên con phải cố lên."

Bà cố tình đem trách nhiệm của đứa nhỏ đẩy hết cho nàng, vì chỉ có như vậy bà mới có thể yên lòng một chút mong nàng không từ bỏ.

Thu hồi tươi cười, thoáng cái quay người tiêu soái rời khỏi tẩm phòng.

Trong đại sảnh, nam nhân đang ngồi thất thầm, vừa nhìn thấy bà bước ra, trong mắt lóe lên một tia vui sướng nhưng lại rất nhanh biến mất rồi gục đầu cúi xuống.

"Như thế nào, có gan làm lại không có gan nhận sao?" Hoán Khê lạnh lùng nhìn ông, lần đầu tiên trong đời bà đối với ông vô cùng thất vọng:"Người đừng nói với thiếp cái gì là giang sơn xã tắc, thiếp không hiểu, thiếp không phải là phi tử của người, cho tới bây giờ cũng không phải, thiếp chỉ là mẫu thân của Vũ Dương, là ngoại tổ mẫu của đứa nhỏ mà thôi."

"..."

"Thiếp chưa bao giờ yêu cầu vinh hoa phú quý, năm đó gặp gỡ, không ngờ người lại chính là thái tử, sau này phải thừa kế hoàng vị. Thiếp không quan tâm danh phận thế nào chỉ là đơn giản theo người tiến cung, người kính thiếp, trọng thiếp, quan tâm thiếp, thiếp cám ơn, nhưng nay người lại nhẫn tâm muốn đem cốt nhục vứt bỏ, chẳng lẽ thiếp trước đây đã nhìn lầm người rồi sao?"Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, Hoán Khê cố tỏ ra kiên cường, kiềm chế không cho mình bật khóc thành tiếng.

"Không, Hoán Khê, không phải, nàng không có nhìn lầm!" Từng câu từng lời chỉ trích của bà thốt ra tựa như từng nhát kiếm đang đâm thẳng vào tâm hắn, đau đớn không thôi:"Nàng nếu như không đồng ý ta như vậy, ta liền nghe theo nàng."

"Người đi đi, hai ngày sắp tới mong người đừng đến đây quấy rầy nữ nhi cùng tôn nhi của thiếp". Vừa nhắc đến hai từ nay trong lòng bà liền dâng lên một cỗ xúc động:"Xin tuyệt đối đừng tới!" Vì muốn bảo hộ bọn họ, bà phải kiên quyết thêm một chút nữa.

"Nhưng mà ta còn chưa thấy..."

"Cho người xem thì thế nào, dù sao đối với người họ cũng là những kẻ đáng phải chết.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ