Chương 72: Chỉ Mành Treo Chuông

86 1 0
                                    

  "Như thế nào? Hiện tại biết sợ rồi sao?"

Đối diện ánh mắt sáng quắc của hắn, đầu óc lanh lẹ Điệp Vũ Dương lập tức xoay chuyển:"Làm sao có thể? Nô tỳ bất quá không muốn ca ca chết trong tay người khác, thà là cho hắn chết trong tay nô tỳ!" Ánh mắt nàng liếc qua túi đựng tên trên lưng ngựa, sau đó ngẩng đầu không chút hoảng sợ nhìn hắn.

Cặp mắt sắc bén, thâm sâu đánh giá nữ nhân trước mặt, tựa như muốn xâm nhập vào xem tận linh hồn nàng.

Bàn tay nàng lập tức siết chặt, giờ đây cũng đã nhuễ nhại mồ hôi. Nếu lần này để hắn nhìn ra manh mối, chỉ sợ không chỉ có Mộ Ưu Vân tính mạng không thể giữ được, mà ngay cả nàng cũng không sống được bao lâu.

Nàng trong thời khắc này đành quyết định một lần đem sinh mệnh mình ra làm tiền đặt cược. Nhìn hắn ung dung vuốt cằm, nàng như quên cả hô hấp.

"Tốt, thật là làm cho bổn vương mở mang kiến thức, ngươi quả rất có khí thế của nam nhi!". Hắn lấy ra cung tên, đặt vào tay nàng:"Giao cho ngươi!"

Kia cung tên thật nặng nề là do hắn một tay đặc chế. Đối với hắn chúng nhẹ tựa hồng mao, còn nàng trái lại phải dùng hết khí lực của toàn thân; một tay cầm tên, tay kia run run kéo cung, do dự nhìn về phía Mộ Ưu Vân đang đánh nhau.

"Bắn!"

Cảm thấy có tiếng thở dài, lúc tay nàng hơi thả lỏng ra, liền bị hắn dùng lực bắt lấy rồi sau đó nắm tay nàng kéo mạnh cung tên, bắn đi.

Còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì vừa đã xảy ra, nàng nhìn đến mũi tên do chính tay mình bắn ra, nhắm rất chuẩn xác không chút lần lẫn hướng ngực Mô Ưu Vân cắm vào.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt chỉ thấy hắn khóe môi kéo ra vài tia cười nhạo, lạnh lùng nhìn mũi tên bắn tới điểm đích. Chỉ có ngón tay kéo cung đang truyền đến hơi nóng còn có chút đau đớn là chân thật nói cho nàng biết tên kia do nàng bắn ra. Mà chính hắn vào thời khắc chạm tay giúp nàng giương cung, đã không ngại thêm vào lực đạo của chính mình.

Nhìn Mộ Ưu Vân bị trúng tên hai mắt trừng lớn, rồi mờ mịt ngã xuống...

Nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Nhớ tới giờ phút chỉ mành treo chuông này, nàng lại cố gắng mở mắt ra, nàng biết vừa rồi Trử Văn Quân có chú ý đến. Quả nhiên không sai, giờ phút này hắn cũng đang nhìn về phía nàng.Taynàng âm thầm hạ xuống, dưới ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vật trên tay nàng, ngón tay chạm vào nhau ra hiệu, giơ lên chỉ về phía trước.

Giống như hiểu được nhưng lại hơi mờ mịt. Hắn dương nhiên biết tất cả chiến tranh đều do Thương Duật khởi xướng, không có nghi ngờ gì hắn ý đố chính là để cho Trục Nguyệt Hoàng bên người bớt đi một đại tướng. Lần này giúp Mộ Ưu Vân rời khỏi đây chính là muốn bảo trụ đại tướng này. Tuy rằng hiện tại làm như thế, tương lai chính mình sẽ hối hận nhưng hắn vẫn vươn một tay nắm lấy Mộ Ưu Vân kéo lên.

"Ha!" một tiếng, con ngựa vung lên bốn vó, rời đi.

Tâm nàng rồi cũng buông xuống, nhưng lại một lần nữa treo lên vì tiếng nam nhân phía sau tiếng vang lên:"Nghiệp Chướng Quốc đã cướp Vĩnh Lạc vương gia, ô nhục Thương quốc chúng ta, mau đuổi theo.!" Vừa rồi màn kia mọi người chỉ nhìn thấy có một mũi tên phóng ra, nhìn từ xa họ cũng không rõ đây là của Điệp Vũ Dương cùng Thương Duật gây ra.

Ngàn dặm khắp nơi núi non không ngừng bao phủ bởi tiếng vó ngựa, như đang dấy lên khí thế của chính nghĩa.

Ngồi trên lưng ngựa, lòng nàng đang bị treo lên giờ cũng không thể thu hồi. Thương Duật là kẻ ngoan độc, nàng so với ai khác thật đã rất rõ ràng đi.

Lấy quân đội dũng mãnh luôn thắng trận của Thương Duật mà nói làm sao có khả năng thua trận a.

Một đường đuổi theo, xác chết vô số, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đây chính là cảnh chiến loạn thế gian thường gặp, cũng là do nam nhân phía sau nàng phát binh. Tất cả cảnh tượng trước mắt dưới cái nhìn của hắn chỉ là một làn khói nhẹ vẩn vơ, đối với hắn không có chuyện gì là không đành lòng cả, chỉ có giết chóc tàn nhẫn mà thôi.

Càng ngày nhân mã càng ít, phía sau Thương Duật cũng càng đuổi càng gần. Nhưng Trử Văn Quân vẫn quyết không buông tay cho người trên ngựa. Cho dù chỉ còn lại một tia khí lực hắn vẫn không ngại sẽ mang thêm nhiều vướng bận, vì hắn biết là nàng đang mong đợi ở hắn.

Thương Duật không sợ việc mình truy kích Trử Văn Quân sẽ chọc giận đến Nghiệp Chướng Quốc. Hắn không thể kiềm chế được cuồng vọng trong lòng, không hề có chút cấm kỵ, cho dù là có việc cầu người nhưng hắn cũng quyết không nhượng bộ dù chỉ nửa phần.

"Trử Văn Quân, ngươi lật lọng, nếu còn không buông Vĩnh Lạc vương gia ra thì đừng trách bổn vương không khách khí!" Trường kiếm giơ lên, sáng chói, đang chĩa thẳng phía trước dưới mắt Vũ Dương.

Hắn quay đầu thở hổn hển:"Ly Vương, xin lỗi, chuyện Vĩnh Lạc vương gia lần này ta đã quyết rồi.!" Nói xong liền hung hăn dùng kiếm cắm vào bụng ngựa, con ngựa bị đau liền chạy như điên.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ