Lưỡi hắn bá đạo linh hoạt lập tức xâm nhập thật sâu khoang miệng nàng, mang theo dư vị của máu quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngát mà cắn nuốt,trêu chọc, khiêu khích cảm quan của nàng.
Máu hòa lẫn hương vị trên người hắn, theo nụ hôn bá đạo mà cuồng nhiệt từng đợt ồ ạc rót vào hầu gian của nàng, như muốn sưởi ấm linh hồn nàng.
Rời khỏi môi nàng, nhìn vết máu đã khô, môi hắn lạnh lùng thốt lên:'Bất kể kẻ nào cũng không cho phép ngỗ nghịch với bổn vương!"
Có thể vào giữa thời khắc cả hai đang ở cao trào, ngọt ngào tốt đẹp mà hắn lạnh lùng thốt ra những lời nói như thế, nàng đã hiểu rõ bản thân đối với hắn bất quá chỉ có công dụng của một quân kỹ bình thường, chính là để hắn phát tiết.
Thấy nàng không lên tiếng, Thương Duật tiếp tục hôn nàng nhưng lần này lại dùng thêm sức.
"Đã rõ" nàng nói rất nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi vươn tay đặt trên thắt lưng của hắn.
Thương Duật mỉm cười hài lòng, tiếp đó là tiếng quần áo bị xé rách, cảm giác lạnh truyền đến, bàn tay nàng giờ đây đang chạm vào tấm lưng trần của hắn, cảm giác thân dưới truyền đến từng trận từng trận đau đớn.
Thân thể hai người triền miên, quấn quýt, âm thanh ám muội vang lên bao phủ không gian tĩnh lặng trong lều.
Bầu trời càng về khuya ánh trăng dường như sáng rọi hơn, tâm nàng cũng phá lệ theo bóng đêm mà từ đó càng trở nên trầm mê.
Chẳng biết là vì ánh trăng, hay là vì bóng đêm, nàng cũng trở nên buông thả, để người nhẹ nhàng di chuyển theo hắn, đây là cái gọi là khoái cảm sao?.
Phải không....
Kỹ nữ hẳn là như vậy sao?
Nàng...
Cũng bị hắn đắp nặn từ từ trở thành một quân kỹ với đầy đủ tư cách.?
Chậm rãi nhắm mắt quay đầu sang một bên, để mặc bóng đêm bao phủ, không để ánh trăng tiếp tục làm mình mê muội.
Có lẽ chỉ có vậy mới có thể cự tuyệt cảm giác lạ lẫm này, mới mong kéo tâm hồn đang lạc lối trở về với thực tại.Sau đêm đó, Điệp Vũ Dương liền thu xếp theo Xuân Hoa về quê đón hài tử, huống hồ sau khi Thương Duật đi còn lưu lại cho nàng hai thỏi vàng với câu nói khó quên:"Đêm qua ngươi hầu hạ làm cho bổn vương rất hài lòng". Câu nói của hắn chẳng khác gì như một thau nước lạnh dội mạnh lên cơ thể đang đau nhức của nàng. Điệp Vũ Dương giật mình, thất thần cả nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Thời điểm lúc Xuân Hoa trở về, nàng mới tư từ lấy lại tinh thần.
"Hiện tại không phải chúng ta đã có tiền sao? Có phải nên đem Thịnh nhi của ngươi đến đây?" lòng nàng bắt đầu bắt đầu hoang mang, lo sợ, cảm giác sợ hãi này trước nay nàng chưa từng cảm nhận qua.
Xuân Hoa vui sướng ngẫng đầu "Ngươi nay lại chủ động cùng ta nói chuyện?", suy nghĩ lại có chút không thích hợp :"Tuyết Lăng, ngươi không khỏe sao?"
"Không gì, ngươi không nhớ hài tử của mình sao? Thật ra, ta chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút thôi"
"Ra là vậy, hôm nay ta sẽ xin phép cho cả hai chúng ta được nghỉ vài ngày, được chứ?"
Điệp Vũ Dương chỉ gật đầu không hề nhắc lại.
Sợ hãi đêm đếnThương Duật sẽ tìm tới, Điệp Vũ Dương cuối cùng cũng thành công thuyết phục được Xuân Hoa hai ngày này không cần phải tiếp tục kiếm tiền, viện cớ là sợ rằng làm việc quá mệt sẽ không có sức lên đường, nên nghỉ ngơi vài ngày. Vì thế trên cửa lều treo miếng vải đỏ, ý báo nguyệt sự của các nàng đã đến, nam nhân vì kiêng kị này nọ đương nhiên sẽ không tìm các nàng đến hầu ngủ.
Hoàng tử nước láng giềng Trử Văn Quân thật ra trước đây cũng có vài lần đến kiếm nàng , nhưng bị Điệp Vũ Dương cự tuyệt một cách lạnh lùng, hắn biết nàng không chút hứng thú, đành phải rời đi. Trước khi đi hắn còn cố ý nắm tay nàng không buông, nhìn Điệp Vũ Dương cười chào, nhìn cử chỉ của hắn nàng như thấy được bộ dáng của Mộ Ưu Vân.
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày đó, Xuân Hoa cùng nàng hai người thay đồ đơn giản, vai đeo tay nải kích động rời khỏi quân doanh.
Hai người vừa đi ra đã thấy đám người trong đó Thương Duật đang dẫn đầu, bên cạnh còn có Nhạn Minh, cùng hoàng tử nước láng giềng và sứ thần, bọn họ đang đứng bàn bạc chuyện gì đó.
Điệp Vũ Dương nhìn thấy liền lôi Xuân Hoa đi vô hướng một doanh trướng khác, đợi cho bọn họ đi rồi mới quay trở ra.
Mới đi được hai bước đã nghe có thanh âm truyền đến:"Người nào đang lén lút ở đằng kia?" âm thanh uy nghiêm, không khó đoán được đó là của một trong những tướng sĩ hầu hạ cạnh Thương Duật.
Kia một tiếng vừa vặn rơi vào tai của Thương Duật cùng Trữ Văn Quân hãy còn đang trò chuyện, hắn nghiêng mặt nhìn thấy hai nữ tử, ánh mắt từ từ chú ý đến hành lý trên vai lập tức trở nên rất lạnh lùng :"Các ngươi muốn làm gì?" chỉ nhìn thấy bộ trường sam màu xanh đang tiến gần cũng có thể đoán được kẻ đang tiến tới.
Tim nàng chợt nhảy lên dữ giội, toàn thân đột nhiên cứng ngắt, tựa như người bị mất cả hồn phách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...