Vừa tới gần Bích Vân hiên, từ xa đã nghe được giọng Hương Diệp đang phẫn nộ truyền đến:"Hương Lăng, muội nói cho ta nghe một chút, cháu của ta tại sao không còn? Chuyện xảy ra nghiêm trọng như thế mà muội một chữ cũng không báo cho ta biết, lá gan muội cũng càng lúc càng lớn a." Âm thanh vang vọng không ngừng truyền đến tai người nghe.
"Ca ca , kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn lao cả, chẳng qua là chính muội bất cẩn mà té ngã thôi!" Nàng dịu dàng khuyên giải, an ủi ca ca, mong cho lửa giận của hắn giảm xuống. Hương Lăng tiếp tục cười nói:"Sau này ca ca cũng có thể lại làm cậu mà!"
"Ai nói là sau này mới muốn? Ta nghĩ lần này một mặt vì muội, ta đến đây trợ giúp Ly Vương, đồng thời cũng là muốn cho muội bất ngờ vui vẻ, nay xem ra bất ngờ muội dành cho ta cũng không nhỏ chút nào!"
Hắn khẽ nhíu mày, dường như vẫn còn đang tức giận về chuyện Hương Lăng mất đi đứa nhỏ. Thương Duật bên ngoài tiêu soái đi vào, trên mặt không hề biểu lột chút gì là xấu hổ.
Mới vào tới, hắn đã nhìn thấy trong phòng khắp nơi lộn xộn, liền nhìn đến nam nhân đang mặc bộ trường bào màu trắng, thân hình cao to càng nhìn thêm đẹp mắt, vẻ mặt khôi ngô sáng lạn như ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài, môi không tô son nhưng cũng đỏ mọng tựa nữ hài tử, Hương Diệp này quả nhiên là một nam nhân rất đẹp.
Thương Duật cười nói:"Hương Diệp, ngươi lại phát điên gì nữa a?" Hai người bọn họ quan hệ rât tốt, vì không muốn làm cho sự tình chuyển biến xấu thêm hắn chỉ phải mỉm cười sảng khoái nói:"Vừa mới tới nơi sao lại tức giận như vậy?"
Hắn nhếch miệng nhìn thoáng qua Thương Duật:"Ngươi không phải không biết ta rất quan tâm Hương Lăng ư, làm sao mà không tức giận được chứ?" Hương Diệp đấm nhẹ ngực hắn một cái, không hờn giận nói :"Trước đây ngươi đã từng đáp ứng ta sẽ chiếu cố muội muội của ta thật tốt, giờ ngươi làm cho ta thật thất vọng, ngay cả đứa nhỏ mà cũng không có."
"Cái này..."
"Ca, Vương gia đối với muội rất tốt, thật sự chính là do muội nhất thời bất cẩn mà ngã xuống." Hương Lăng bước đến, lay nhẹ Hương Diệp một chút, sau đó nói tiếp:"Huynh lần nay đến không phải nói là có chuyện cần thương lượng với Vương gia sao? Sao còn chưa nói?"
Thương Duật cảm kích nhìn sang Hương Lăng, cười nói:'Hương Diệp, là chuyện gì?"
Hắn giương mắt trừng Hương Lăng, có phần bất đắc dĩ nói:"Khổ cho thân ta lúc trước vì muội mà lao tâm lao lực, nay gả cho người khác chẳng khác gì như cốc nứơc đã đổ đi. Nay trong lòng muội chỉ biết bênh vực cho trượng phu của mình, thật là hết nói nổi mà!", rồi sau đó nhìn sang Thương Duật:"Lần này ta đến đây là có chút chuyện cần thương lượng."
Bị hắn trêu chọc, Hương Lăng cũng không hề ngại, chỉ là thông minh lập tức cúi người hành lễ:"Thiếp thân cáo lui trước, gia cứ bàn chuyện tự nhiên !" Nàng tiến tới dọn dẹp một chút liền rời khỏi đại sảnh.
Hương Diệp mỉm cười nhìn muội muội rời khỏi nói:'Vương gia, ngươi nhìn Hương Lăng nhà ta một cái, thật chẳng khác nào như một tiểu cô nương.!" Từ nhỏ, Hương Lăng chính là do hắn che chở nâng niu trong lòng bàn tay, năm đó đồng ý cho Hương Lăng đi theo Thương Duật cũng là do nàng cố gắng kiên trì, bằng không hắn cũng không nỡ để nàng đi đến biên cương miền Bắc xa xôi như vậy.
"Đúng vậy, nhưng nàng ta quả thật đối với ta cũng chính là tri kỷ!" Đó chính là cảm thán từ trong nội tâm của hắn, nếu như không nhờ phúc đức của nàng, e rằng Hương Diệp cũng sẽ không đến đây.
"Vương Gia, lần này ta dẫn theo bốn ngàn xe chở lương thảo, lại nghe trong thư Hương Lăng nói, nên ta liền cho người đem theo hai ngàn xe kia chở thẳng đến Kiền Thành, Trữ thành, Chờ Thành. Vì Khiết Đan thành binh mã tương đối nhiều nên ta đặc biệt dẫn riêng hai ngàn xe đến đây." Sau đó vẻ mặt hắn chân thành, như trưng cầu ý kiến nói:"Chẳng biết có đủ dùng không? Nếu như còn không đủ, ta sẽ phái người đưa đến thêm!"
Thương Duật có hơi kích động nhìn hắn, lần này nếu không phải nhờ Hương Diệp, chỉ e rằng đại kế ngàn năm của hắn bị hủy bởi trận tuyết tai này:"Đương nhiên đủ, Hương Diệp ta thật cảm ơn ngươi!" Hắn không phải là người thường hay biểu lộ sự cảm kích đối với người khác, nhưng chính năm đó hắn được Hương Lăng cứu mạng, Hương Diệp lại vì Hương Lăng mà mạo hiểm xém chút còn bị rơi đầu vì đã đem hắn chứa tại Hương phủ. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, hắn lại không ngại ngàn dặm xa xôi mà đem tới lương thảo cứu cấp, làm sao mà Thương Duật không cảm kích, biết ơn được chứ? "Bốn ngàn xe chở lương thực so với số lượng mà Hoàng Thành đưa đến đã muốn vượt gấp đôi, Hương Diệp chỉ trong thời gian ngắn, ngươi làm sao mà huy động được nhiều ngân lượng đến thế chứ?"
"Không sao, chẳng phải đã nói là ngân lượng rồi sao? Về sao còn có thể tha hồ mà kiếm trở về, nhưng nghiệp lớn của ngươi thì không thể chậm trễ được!" Đối với Thương Duật, hắn thật sự rất bội phục. Chỉ từ một tước vị nho nhỏ mà hắn được kế thừa vào năm đó, hắn không ngừng chinh chiến, lấy máu nhuộm đường từ từ đi lên, cho nên mới trở thành người đứng đầu thống lĩnh biên cương lục thành hôm nay. Nhìn thấy hắn, trong lòng Hương Diệp cũng không tránh khỏi có chút chua xót khó mà giải thích:"Huống chi đã là Hương Lăng lên tiếng, ta có thể không đáp ứng sao?" Hắn không thể yêu cầu Thương Duật suốt đời chỉ có một mình Hương Lăng bầu bạn bên cạnh, nhưng hắn bằng mọi giá sẽ giúp Hương Lăng trở thành nữ nhân quan trọng nhất trong lòng Thương Duật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...