Dù Thương Duật có chút kinh hoàng trước hành động này của tam nương nhưng hắn cũng không biểu hiện gì ra mặt, chỉ bình tĩnh nói:"Nàng mới vào phủ không lâu, còn chưa hiểu quy cũ, tam nương người không nên cùng nàng so đo làm chi" Ngày xưa ở trước mặt hắn, vì ngại đích thân ra mặt, cho dù có chuyện không hài lòng hay hờn giận ai đi nữa, tam nương cũng chỉ là nói riêng với hắn, không hiểu hôm nay vì sao bà lại có vẻ thiếu kiên nhẫn đến thế.
Thương Duật không nói rõ ràng, nhưng người khôn khéo như Ngọc Tố phu nhân đương nhiên nghe ra được ý tứ của hắn. Nếu bà cứ thế mà kiên trì trách cứ Điệp Vũ Dương là không biết quy cũ , lại hiển nhiên làm mình trở thành người quá so đo chấp nhất:"Vương gia nói vậy, ta cũng không biết nói gì hơn,, chỉ là đối với việc xuất binh, quả thật có phần không may mắn." Nhìn thấy Thương Duật gật đầu, bà một bên hướng Hinh Nhi lạnh giọng ra lệnh:"Còn không mau đưa chủ tử ngươi đi"
Điệp Vũ Dương cúi chào. Trước ánh mắt phẫn nộ của mọi người, nàng sắc mặt không đổi, theo Hinh Nhi hiển nhiên rời khỏi đại sảnh. Dù máu vẫn còn không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ thân áo trước ngực nàng cũng không chút để ý.
Vừa đi khỏi đã nghe tiếng cười nói của Ngọc Tố phu nhân từ bên trong vọng ra "Tốt lắm chúng ta tiếp tục tán gẫu một chút đi"
Nàng quay trở về tiền viện nhưng bên tai vẫn còn vọng lại tiếng cười đùa náo nhiệt của mọi người.
Đôi mắt lộ ra một chút hâm mộ, còn nàng bất qua chỉ như một làn khói nhẹ nhàng cô độc lượn lờ trong bóng đêm mà thôi.
Hinh Nhi đau lòng nhìn Điệp Vũ Dương, tiến lên lấy khăn lau đi máu tươi trước mũi nàng:"Chủ tử, phu nhân kỳ thật là người tốt lắm, chính là người xưa nay luôn đem Vương gia che chở quá mức nên mới như vậy."
Điệp Vũ Dương không nói gì, chỉ là từng bước từng bước nhìn xuống đất hướng Mặc Chí hiên mà đi,
Về đến Mặc Chí hiên, Điệp Vũ Dương chải đầu rửa mặt một phen, liền sớm nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng cứ lăn qua lộn lại mà không ngủ được.
Nàng thở sâu một hơi, thế gian bên ngoài thật vui vẻ, duy chỉ có mỗi mình nàng thế nào trong lúc mọi người đang cười vui, nàng lại bị người trút giận quát mắt. Nàng biết mình chỉ có nhiều hơn mọi người đó là sự cô đơn. Nàng đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều nơi khác nhau, biết được bản thân luôn là một kẻ dư thừa, sao hôm nay lại quên mất thân phận mình chứ, còn đi sáp vào, kết quả cuối cùng cũng là bị người nhục nhã đành phải chạy ra ngoài.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ tiến vào, ánh sáng thật nhu hòa cho nàng cảm giác ấm áp tựa như mặt trời ban mai. Chỉ có trong bóng đêm, nàng mới có thể phóng thích chính mình, không cần suy nghĩ, cho phép tâm mình tự do cất cánh bay cao cùng ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia nhảy múa.
Tuy không có ai thưởng thức, cũng không cần ai biết được nhưng đó chính là thời điểm lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Dù sao chỉ có một mình nàng đau, không cần thiết phải quá mức để ý đến làm gì.
Dưới ánh trăng, một thân ảnh cao lớn, cường tráng chậm rãi đi vào, suy nghĩ nàng lập tức thu hồi, thân mình một khắc sau đó lại rơi vào vòng ôm của hắn:"Đau không?" Mặc dù hắn biết sức chịu đựng của Điệp Vũ Dương, nhưng hắn vẫn rõ ràng nàng sợ đau đến thế nào.
Này là Thương Duật thật sao, có thể cho nàng dựa vào. Đây là ôn nhu mà hắn cố tình cấp cho nàng hay vì hắn muốn nàng mãi mãi nhớ kỹ phải nhận thức hắn, chỉ thuộc về riêng hắn.
Nay hắn đến đây là hỏi thăm, là xin lỗi? Hay là thương hại nàng? Vô luận kia là lý do gì thì đây rõ ràng chính vì hắn không đành lòng thấy nàng như thế, nhưng nàng tuyệt đối một chút cũng không muốn thừa nhận a.
Nàng mang theo yếu ớt nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Phương bắc rộng lớn mênh mộng, dù hắn là người tàn bạo ra sao, với nàng hắn vẫn là người nàng gần gũi nhất.
Hai tay nhẹ nhàng vòng ôm thắt lưng nàng, cúi đầu hôn lên cánh mũi đang sưng đỏ kia, Thương Duật bất giác thấp giọng nói:"Bổn vương về sau xuất chinh nếu không có việc gì thì đừng đến tiền viện, nói chuyện với người khác e rằng nàng sẽ bị đắc tội,nàng nên chú ý một chút biết không" (ta thích anh nam 9 này....rất rất man). Trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho sự sinh tồn của một nữ nhân:" Nếu có việc gì cần, nàng kêu thị nữ theo hầu báo với Vương phi một tiếng, bổn vương đã căn dặn nàng ta rồi."
Nghe những lời này, trong bóng đêm Điệp Vũ Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Thương Duật thế này làm cho nàng thật không quen, có cảm giác chân tay luống cuống, không biết phản ứng thế nào mới tốt đây, đồng thời trong lòng như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng quấn quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...