Mọi người đến nơi lại vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Điệp Vũ Dương cùng Ngự Mạch hai người một kẻ thì đang cầm bút trên tay còn người kia thì vẻ mặt đang khó hiểu ngẩng đầu nhìn đám người mới vừa xông vào.
Ngọc Tố phu nhân hiện đang đứng cạnh Thương Duật, mặc dù có phần kinh ngạc nhưng cũng giống như đã hiểu ra một chút ý tứ.
Chỉ Trà liều mình xông vào, vẻ mặt vô cùng xấu hổ nhìn hai người trong phòng:"Ách....làm sao lại như vậy?" Rõ ràng còn có người nhìn thấy bọn họ thường xuyên ra vào có đôi, không có khả năng bọn họ quan hệ chỉ là bằng hữu đơn giản như thế:"Gia, chuyện này khẳng định không đúng, hôm nay quả quyết chỉ là họ tình cờ gặp may!"
"Làm càn, trong phủ bởi vì có thêm những kẻ như ngươi cho nên mới loạn thành thế này." Thương Duật giận dữ hung hăng vung một chưởng thật mạnh lên mặt Chỉ Trà, trong lòng lại bởi vì một phút phán đoán sai lầm mà càng thêm tức giận, lại liếc nhìn sang Ngọc Tố phu nhân đang đứng tại kia, nhất thời trong lòng liền nảy sinh một chút hoài nghi khó tả.
Chỉ Trà kinh hãi nhìn lại Thương Duật, cả người cũng bắt đầu run rẩy không thôi. Theo tính tình Thương Duật mà nói tình huống thế này thì không còn nghi ngờ gì hắn sẽ nhất quyết đem nàng xử tội chết:"Không..... không phải....... Gia, tất nhiên là người đã nghĩ sai rồi, Gia...."
Điệp Vũ Dương cũng bởi vì tình cảnh trước mắt mà cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao lại có thể thế này chứ, chân chính kẻ đầu sỏ đứng sau chủ mưu thì lại giống như không có việc gì, chỉ là đứng một bên xem kịch vui, còn ngược lại Chỉ Trà kia lại thế nào trở thành người chủ mưu. Phán đoán của nàng quả quyết không sai, nhưng nàng không hiểu vì sao Chỉ Trà sao giờ lại biến thành kẻ thế chết?
"Bổn Vương đã sai rồi sao? Bổn Vương đã sai vì xuất hiện chỗ này sao? Là người nào đến gọi bổn vương đến đây?" Thương Duật ngầm đưa mắt trừng Vũ Dương một cái, giống như đang ngầm nói cho nàng nghe. Chẳng phải hắn đã bảo không được làm như thế rồi sao, nhưng nàng lại quyết không nghe lời vẫn là cố chấp làm theo ý mình.
Ba câu hỏi từ trong miệng Thương Duật hung tợn thốt ra, làm cho Chỉ Trà cứng họng, không thể nói thêm lời nào, chỉ không ngừng đem đầu mình đập mạnh xuống đất cầu xin. Tình huống xảy ra như vậy dù cho có tưởng tượng thế nào nàng cũng không ngờ tới. Vốn định là mọi chuyện hẳn như mình đã đoán, không nghĩ hiện tại lại biến thành hoang đường thế này, thật rất khó làm người ta chấp nhận.
"Người đâu, đem nàng lôi ra ngoài!" hắn không một chút lưu tình ra lệnh, đoạn tuyệt tất cả những tưởng niệm cùng hy vọng sót lại của Chỉ Trà, một cước đem nàng đánh thẳng vào địa ngục.
Chỉ Trà cố níu chặt vấy áo Thương Duật, trong lòng hy vọng xa vời chỉ mong sao nam nhân này sẽ thu hồi lệnh mà tha tội chết cho nàng một lần:"Không! Gia! Không cần a, nô tỳ....." Biết rõ Thương Duật sẽ không dễ dàng buông tha, Chỉ Trà lúc này đành quay đầu hướng Điệp Vũ Dương van xin:"Vũ Dương, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi, van cầu ngươi hãy thương xót!"
Điệp Vũ Dương cười lạnh, Thương Duật hiển nhiên rất vô tình, nhưng sự lạnh lùng của Vũ Dương nàng tuyệt đối không kém gì Thương Duật:"Tha cho ngươi? Dựa vào cái gì?" Điệp Vũ Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng một cái, nàng chẳng những tàn nhẫn đối với chính mình mà với kẻ địch thì sự tàn nhẫn kia chỉ có hơn chứ không kém.
Chỉ Trà trơ mắt nhìn đến Vũ Dương, nữ nhân này quả nhiên không phải là người lương thiện gì. Còn chưa hoàn hồn đã bị Thương Duật một cước đá văng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng:"Các ngươi còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ là muốn bổn vương tự mình động thủ hay sao?"
Thị vệ sợ hãi nhanh chóng kéo Chỉ Trà từ bên người Thương Duật ra, không nói hai lời lập tức lôi ra ngoài.
Một loạt tiếng kêu rên rỉ thảm thiết vọng lại, càng lúc càng nhỏ, trong đó còn có cả tiếng khóc thê lương của Chỉ Trà. Nhưng ánh mắt Thương Duật vẫn lạnh lùng như cũ, còn thái độ của Ngọc Tố phu nhân lại chỉ có vô tình và hờ hững, trơ trơ đứng đó nhìn một sinh mệnh cứ thế mà đi xa.
Nhân tình ấm lạnh vốn là như thế, nếu đã không còn lợi ích gì nữa thì mấy ai lại tình nguyện đem bình yên chính mình mạo hiểm đi đánh đổi an toàn cho sinh mệnh của kẻ khác cơ chứ? Trong phủ những chuyện thế này rõ ràng hoàn toàn không có khả năng.
Đám người sau khi đã lũ lượt rời đi, Thương Duật lúc này mới hung hăn tiến đến ôm lấy Vũ Dương:"Nàng dám cãi lệnh bổn vương?' Lời này tuy thốt ra có phần ngoan độc, rất khó nghe nhưng trong đó dường như cũng có chút ai oán.
Điệp Vũ Dương vốn đã hiểu rõ tính tình của hắn nên ngược lại nàng chỉ mỉm cười nói:"Gia nhất định sẽ không hiểu lầm, phải không?" Đó chính là sự tín nhiệm, hắn đã thành công từng bước làm cho nàng có thể tin tưởng vào hắn.
"Bởi vì là nàng, Điệp Vũ Dương!" chỉ một câu nói rất đơn giản nhưng cũng là câu trả lời chân thật tận nơi đáy lòng của hắn. Thương Duật nhẹ mân mê thắt lưng nàng, tay hơi chạm nhẹ lên chiếc bụng, tựa như rất không hài lòng mà than oán:"Càng lúc càng khó coi!"
"Còn nói sao, không phải đều là do Gia làm hại à?" Ngay từ khi bắt đầu nàng vốn không mấy mong chờ, nhưng ngày qua ngày, cảm giác được sinh mệnh đứa nhỏ ở trong bụng mình đang từ từ lớn lên, nàng cảm thấy càng ngày càng rất cao hứng. Vì đang mang trong người một sinh mệnh mới mẻ nên vòng eo vốn luôn nhỏ nhắn, thon gọn của nàng ngày nào giờ cũng dần dần biến thô.
Dù không đẹp nhưng thay vào đó là niềm hạnh phúc thật mới mẻ.
Chạm nhẹ lên đó không ngờ lại đúng lúc đứa nhỏ cọ quậy một chút, điều này làm cho Thương Duật sợ tới mức lập tức buông tay ra, hai mắt trừng lớn nhìn bụng của nàng khẩn trương hỏi:"Sắp sinh sao?" Phản ứng đầu tiên của hắn chính là như thế, hiển nhiên lại quên mất đứa nhỏ nay mới chỉ gần bốn tháng mà thôi.
Nàng xì cười ra thành tiếng, nam nhân này thật là không phải chỉ ngốc bình thường mà:"Gia, đó là do máy thai, chỉ là hiện tượng thai nhi động đậy mà thôi!" Đứa nhỏ dù sao cũng đã nhiều ngày, lại không thấy có cử động gì, nhớ đến lần đầu tiên kia nàng cũng có hơi bất ngờ mà bị dọa đến nhảy dựng, tưởng là xảy ra chuyện gì bèn hỏi đến Ngự Mạch mới biết được đó là hiện tượng máy thai.
"Nó đang nhúc nhích, cử động trong đó sao?" Chính vì cảm giác mới lạ này nên lòng hắn lại nhén lên một cảm thấy vui mừng khó tả. Thương Duật tiếp tục nhẹ nhàng sờ soạng một chút, thất vọng không thấy bên trong có thêm bất cứ động tĩnh gì nữa, tưởng là vì cách lớp áo quá dày nên không đã cảm nhận được, hắn liền đưa tay luồn vào trong áo nàng, không ngừng tiếp tục sờ sọang. Thấy mãi mà đứa bé cũng không nhúc nhích nên không khỏi ão nảo hỏi nàng:"Sao lại không động nữa chứ?"
"Nô tỳ làm sao biết được? Gia hỏi nó thì biết." Bàn tay hắn lại vẫn còn đang trên người nàng di chuyển, làm cho hô hấp của Điệp Vũ Dương lúc này cũng trở nên hỗn loạn, nàng bèn nhanh chóng đẩy ta hắn ra:"Mà cho dù Gia có hỏi thì nó cũng sẽ không nói đâu."
"Vậy ta không hỏi nữa." Thương Duật một phen đem thân thể nàng ôm chặt, thì thầm nói bên tai:"Đã gần bốn tháng rồi!"
Điệp Vũ Dương hiển nhiên hiểu được ý tứ của hắn là gì nên rất nhanh trên mặt liền ửng đỏ. Thật ra nàng biết mình đã làm khó hắn, từ khi nàng có thai về sau hắn chưa từng ghé qua những sân khác bao giờ. Mà trùng hợp cũng là như nàng mong muốn vì dù sao nàng cũng không hy vọng vì chuyện như thế mà hắn lại bị trúng độc nặng hơn.
"Ân....A...." Hơi thở dần dần cũng trở nên đứt quãng, môi nàng bị hắn hôn trụ không thể phát ra lời nào, chỉ phải nhẹ nhàng mặc cho lưỡi hắn quấn quýt, xâm nhập càn quét, khi thì truy đuổi khi thì vui đùa, trêu chọc nhưng lại cũng rất ôn nhu. Trong lúc nàng bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng, quần áo không biết từ khi nào đã bị hắn đem cởi bỏ, không khí lạnh lạnh thoáng cái xâm nhập lại da thịt, nàng rất nhanh bị hắn nâng lên ngồi trên giường thượng. Hai cơ thể dán vào chặt chẽ làm cho độ ấm của cả hai cũng dần dần như ngọn lửa không ngừng bị dấy lên cao.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vân vê khuôn mặt hắn, nàng cảm giác được có một mùi hương rất dễ chịu đang từ từ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong hơi thở nàng. Bên ngoài sắc trời hãy còn rất sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả một gian phòng, làm cho khắp nơi đều càng thêm tràn trề sinh khí.
Trong viện âm thanh làm việc hàng ngày của người hầu không ngừng truyền tới , còn có Lãnh Mi giờ cũng đang yên lặng đứng canh bên ngoài, nhớ đến đây nàng không còn cách nào khác hơn là cố đẩy cái đầu đang bận rộn chôn trước ngực nàng ra:"Gia.....bây giờ còn..... ..là ban ngày......." Nụ hoa trước ngực bị hắn trêu chọc, mân mê khiến cho cả người nàng giờ cũng dần trở nên tê dại.
"Không có việc gì!" Thương Duật ôm lấy thân thể Vũ Dương, chậm rãi đặt nàng nằm xuống nhưng chính mình vẫn chưa đem quần áo trên người cởi hết, chỉ trừ nơi đai lưng bên hông đã được nới lỏng, mở ra.
Thương Duật vẫn chưa cởi bỏ quần áo hoàn toàn, nói vậy hắn chính là còn muốn quay trở về quân doanh đi, Điệp Vũ Dương nghĩ thế lại lo lắng hắn vì vội vàng, e rằng sẽ làm tổn thương đứa bé trong bụng liền ôn nhu mở miệng:"Gia người cẩn thận một chút!" Nói những lời này ra làm cho nàng cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, nhưng cánh tay đang vòng ôm chặt cổ hắn cũng chưa từng dám buông lỏng.
"Vấn đề này cũng không có gì khó!" Một cái xoay người, Điệp Vũ Dương nhanh chóng được đặt lên trên, cũng thuận lợi cho Thương Duật rất nhanh tiến vào.
Tư thế phải trực tiếp đối diện nhìn hắn như vậy quả thật là làm cho nàng khó tránh khỏi xấu hổ nhưng lại cũng ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của hắn mà nhẹ nhàng đong đưa chuyển động thân mình. Mái tóc đen bóng hiên ngang xõa tung mang theo cả mồ hôi cùng hơi thở hỗn loạn của cả hai. Khắp căn phòng giờ đây chỉ có lửa nóng tràn ngập.
Màn trướng vẫn chưa buông xuống, trên giường âm thanh nam nữ ngâm nga vang lên tựa như khúc nhạc vô tận chưa hề dừng lại. Ngẫu nhiên một vài cơn gió không biết từ đâu thổi đến mang theo sự khô khốc, cô tịch của mùa thu, chạm phải hai thân thể đang triền miên nơi đó làm cho ngọn lửa nhất thời tăng cao, gắt gao đem hai người buộc càng thêm chặt.
Từ khi rời khỏi Quyến Ly hiên, trên đường trở về nét mặt của Ngọc Tố phu nhân tựa như rất không thoải mái, có phần cáu gắt, thị nữ theo hầu một bên cũng im lặng đi theo không dám há miệng nói một lời nào.
Khi nãy bà ta rõ ràng cảm giác thật sự hoảng sợ, toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu lần này thật sự là do chính bà cho người đi đến cáo mật với Thương Duật chuyện Điệp Vũ Dương thì quả quyết bà cũng không có kết quả tốt đẹp gì. May thay trong một khắc bà vì xúc động định đến cáo mật nhưng, lại thoáng hiểu được một chuyện: Điệp Vũ Dương kia thông minh như vậy làm sao có thể để cho người ta nhìn ra sơ hở được chứ? Nếu nàng thật sự có gian tình, thì vương phủ này làm gì có cơ hội nhìn thấy mà lan truyền ồn ào huyên náo cho đến hôm nay như thế?
Cho nên bà mới lợi dụng Chỉ Trà một phen, dù sao nếu đúng là sự thật thì Điệp Vũ Dương khẳng định sẽ xong đời, còn nếu là giả thì bà cũng tránh không phải bị liên quan.
Nay nàng ta thế nhưng lại không hề hấn gì, nhưng chính vì vậy bà mới có thể nhìn rõ được một chuyện có lẽ Điệp Vũ Dương đã bắt đầu nghi ngờ chính mình, chỉ là bà không rõ nàng làm thế nào mà hoài nghi bà chứ? Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ từ chỗ Thương Duật nàng ta đã tìm ra chút manh mối gì chăng?
Nghĩ đến đây bà liền cảm thấy trong lòng hơi hoảng sợ. Dựa theo sự thông minh của Điệp Vũ Dương, nếu đã thật sự phát hiện ra cái gì, nàng hiển nhiên không có khả năng ngồi đó mà án binh bất động. Nhưng nay nàng lại im lặng như thế thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là nàng ta đang tìm cơ hội để phá hủy toàn bộ kế hoạch của bà.
Nghĩ đến đây lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Ngọc Tố phu nhân cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu như mọi chuyện quả thật là như bà đã đoán thì giờ phút này bà nên làm cái gì đây?
Tối hôm đó, Ngọc Tố cho mời Lý đại phu tiến đến. Sau khi cho người hầu lui ra hết, bà lập tức mở miệng:"Lý Cường, sự tình có lẽ đã có người phát hiện."
"A? Làm sao mà có thể chứ, thuộc hạ rõ ràng đã rất cẩn thận!"
"Hành động của Điệp Vũ Dương trong thời gian này quả thật là rất kỳ quái, tựa hồ như nàng ta đang muốn thăm dò cái gì đó."
Lý Cường hiển nhiên nghe xong rất là lo lắng, nhưng lại khó hiểu hỏi:"Thật sao? Nếu bị Điệp Vũ Dương phát hiện, vậy đại sự rõ là không ổn. Trong khoảng thời gian này Vương gia đều là ở tại chỗ nàng, nếu Vương gia biết thì kế hoạch này, thì chúng ta hoàn toàn xong đời!"
"Ngươi hãy cứ ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian kể từ khi Điệp Vũ Dương có thai về sau, trùng hợp một điều là không ai lên tiếng gọi ngươi đến để bắt mạch hay kê toa thuốc an thai cho nàng ta cả, nếu như không phải là đã hoài nghi làm sao lại có chuyện như thế chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomansaBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...