Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nháy mắt thốt ra:"Ngươi mau trở về đi, giờ tý tối nay ta sẽ đến kiếm Vĩnh Lạc Vương gia nói chuyện." Đích thân mình đến đó không thể không nghi ngờ gì chỉ làm gia tăng oán hận trong lòng Thương Duật mà thôi, nhưng chỉ có thể tối nay qua đó cùng hắn nói cho rõ mọi chuyện.
Thời gian từng khắc từng khắc chậm rãi trôi qua, lòng Điệp Vũ Dương không yên quat cuồng, giống như có hai bên thủy hỏa đang khai chiến.
Đến tối, nàng kêu người hầu chuẩn bị rượu thịt thức ăn thật phong phú. Tuy rằng biết hắn đã dùng bữa trong doanh trại nhưng nàng có thể làm chỉ thế này mà thôi. Nếu chính nàng đi cầu xin, hắn sẽ không đáp ứng,chỉ có thể sau lưng hắn mà ra tay, rồi sau đó đem Mộ Ưu Vân trốn đi, từ nay về sau hai người sẽ không màng đến chuyện danh lợi, cùng nhau nắm tay phiêu lưu hồng trần.
Kia..
Là cuộc sống mà nàng luôn hy vọng, cho đến nay nó luôn tồn tại trong lòng nàng, vì những chuyện bất đắc dĩ nên mới kéo dài đến tận hôm nay.
Nàng luôn cho rằng vô luận ra sao nàng cũng không nghĩ đến sẽ đi đến tình trạng này, trong lòng đã suy nghĩ buông tay cùng Mộ Ưu Vân, nay xem ra nàng cùng giang sơn hắn nhất định phải lựa chọn. Tuy từng có hy vọng sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng tưởng tượng cũng chưa dám tưởng tượng qua, dù biết không có khả năng nhưng trong mộng vẫn không ngừng mơ tưởng.
Bởi vì nàng biết nếu trong đầu mình có ý tưởng này thì chỉ làm cho bản thân càng sa vào mộng sâu hơn, đến khi đó những phấn đấu của Mộ Ưu Vân là thứ duy nhất sẽ bị nàng phá hủy tất cả.
Nhưng vì sao khi nghĩ đến phải rời đi, nàng lại có một cảm giác u sầu như đang quấn ấy lòng mình thế này?
Trong đầu lại nghĩ, nghĩ đến lúc gặp lại hắn, cảm thấy thật đau lòng.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bản thân từng bước từng bước tiến lên, chỉ mong không cần phải đi đến bước đường tuyệt tình cuối cùng.
Cho đến khi Thương Duật tiến vào, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn thấy hắn mặt mày hớn hở, đã biết những suy tính kia của hắn đang dần thực hiện được.
Cuối cùng thì ra hắn vẫn quyết không buông tha cho Mộ Ưu Vân
"Thế nào?" Hắn nhướng mày nhìn một bàn đầy rượu thịt, nhẹ giọng cười nói:"Điệp Vũ Dương, ngươi muốn cầu bổn vương điều gì?"
"Hiển nhiên nếu vương gia đã cho là như vậy, thì cũng coi là vậy đi"
"Lấy mấy cái này?" Khinh thường nhìn đồ ăn trên bàn:"Bổn Vương chẳng lẽ nhiều năm như vậy chưa ăn qua những thứ này sao?"
"Nô tỳ có thể nghĩ ra chỉ có vậy thôi."
"Kia cũng tạm được" Đối với thái độ của nàng, hắn rất vừa lòng, hắn rất không thích nhìn nàng không chịu phục tùng, nay nàng lại thuận theo làm cho hắn cảm thấy rất mỹ mãn:" Vậy để bổn vương thấy thành ý của ngươi đi.!"
Nàng kích động ngẩng đầu:"Vương gia ý nói nô tỳ nếu hầu hạ chu đáo thì có thể..."
"Có gì không thể sao?"
Hắn rất hào phóng làm cho Điệp Vũ Dương có phần khó tin. Thương Duật dĩ nhiên là người nói lời giữ lời, làm sao dễ dàng đem chuyện hắn đã công bố trứơc công chúng chính là Mộ Ưu Vân sẽ xuất binh mà đi thu hồi lại chứ. Nhận ra điều này nàng liền rất muốn chạm đến tâm tư của Thương Duật, đem rượu lên bắt đầu uống.
"Điệp Vũ Dương, bổn vương không thể tưởng được ngươi cũng có thể uống rượu?"
Taynhẹ chạm vào mặt hắn, mong chờ hỏi:"Vương gia, ca ca của nô tỳ.." Lúc này nàng không muốn nghe hắn cự tuyệt, nhưng không phải là vì chuyện của Mộ Ưu Vân.
"Bổn Vương sủng ngươi, nhưng sẽ không bị ngươi mê muội." Nâng cằm nàng lên , hắn đạm mac thốt ra:" Giang sơn của bổn vương, tuyệt không cho bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng đến!" Ôm vào thân hình mảnh mai của nàng, Thương Duật vuốt cằm lấy chén rượu uống cạn, rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...