Chương 21: Trộm Vào Lều Nàng

159 3 0
                                    

  Điệp Vũ Dương lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc rồi chuyển dần sang phẫn nộ nhưng rất nhanh đã thay vào đó vẻ bình thản lãnh đạm lúc trước, thời điểm đầu ngẩng lên cao thì khuôn mặt nàng hoàn toàn đã trở thành một mảnh hồ an tĩnh.

Có gì là quan trọng chứ, chuyện chẳng phải nên hẳn là vậy sao? Nếu coi nó nhẹ như hồng mao thì tâm cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Trữ Văn Quân vô cùng mừng rỡ nhưng khi nhìn sang sứ thần đi theo cạnh mình chỉ đành thở dài từ chối một cách khéo léo :"Thật tiếc lần này thời gian không nhiều, chỉ ngại lực bất tòng tâm, mong rằng Ly Vương thứ lỗi cho" hắn liếc sang giai nhân bên cạnh, nét mặt không chút thay đổi, lòng thầm cầu mong nàng sẽ không hiểu lầm hắn.

"Hoàng tử thật đúng là người bận rộn công vụ", ngẫng đầu mỉm cười, Thương Duật trong lúc vui vẻ cũng không để ý chính mình lại nhẹ nhõm thở phào một hơi:" Vậy thôi ngươi hãy đến hầu hạ cạnh bổn vương cũng được"

"Dạ"

Cả đêm mặt Vũ Dương dường như có chút hoảng hốt, lúc rót rượu còn sơ ý rót cả lên tay Thương Duật, nhưng lạ lùng một điều là hắn không hề giận, trái lại khóe môi còn điềm đạm cười.

Thật vất vả mới trở lại lều , ngay cả sức để rửa mặt chải đầu cũng không có, Điệp Vũ Dương toàn thân mệt mỏi ngã người nằm xuống.

Đêm nay trong yến hội vì Xuân Hoa khéo léo hầu hạ một gã tướng sĩ nên hắn muốn gọi nàng đi hầu, nữ tử lều cạnh bên chắc cũng vì sinh ý mà không ở đó để lại đây một mảnh lặng ngắt như tờ.

Ánh trăng lạnh lẽo, soi rọi khắp nơi chẳng khác một đạo hào quang trong đêm; dù cho bầu trời có u ám nhưng người đi trong đêm tối vẫn định ra được phương hướng.

Khung cảnh toàn bộ doanh trướng thật yên tĩnh giống như một nữ tử im lặng, trong bóng đem nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều u thương, như loài chồn bạc cô độc mà tồn tại, dù đứng trên cao chót vót nhưng thật lẻ loi, chỉ biết đưa mắt nhìn về mảnh trời thật xa xăm, trước mắt là vực sâu nếu hơi thoáng nghiêng bất cẩn mà rơi xuống lập tức sẽ thịt nát xương tan.

Chồn bạc luôn đứng ở nơi cao nhất nên mới chịu sự trừng phạt của cô độc, còn nàng cả đời chỉ luôn nép mình sống tại vách núi đen tối bên dưới nhưng vì sao ông trời lại không chịu dừng tay lại còn muốn đem nàng tiếp tục vùi xuống địa ngục.

Quân kỹ?? Hai từ quen thuộc mà xa lạ, nàng không làm gì sai lại bị ép nhuốm màu bụi bậm thế gian, không thể biến thành tiên tử, chỉ có thể hòa cùng một chỗ với thế gian, không may lại trở thành quả cầu để người đá tới đá lui.

Muốn, chỉ một câu của hắn nàng liền trở thành một món hàng hóa cho bất cứ kẻ nào, nhưng một câu cự tuyệt không muốn, nàng lập tức bị trả về.

Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.

Chậm rãi, lan tỏa thấm ướt cả linh hồn cô độc, thanh tịnh của nàng.

Ngón tay ngọc khẽ giơ lên, cảm giác có chút rét lạnh, dù qua ba lớp áo nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh xuyên thẳng vào tâm.

A! Nước mắt không phải là rất ấm áp sao? Không phải sẽ mang cho nàng thoáng một chút tia ấm áp sao? Vì sao nước mắt của nàng lại lạnh lẽo thế này.

Trong bóng đêm một bàn tay thô ráp cách qua lớp quần áo không ngừng sờ loạn khắp nơi trên ngực nàng.

Thân mình hơi co lại:" Người nào?" hai tròng mắt mở to kinh ngạc cố nhìn khắp nơi nhưng chỉ thấy một mảnh đen tối.

Bàn tay hắn tiếp tục mơn trớn, nước mắt đã khô khi nãy giờ lại không ngừng tuôn chảy như thác lũ cuốn trôi cả sắc xuân, dìm ngập cả những nụ hoa hãy còn chưa hé mở.

Người tới cũng không hề lên tiếng, nhưng kế tiếp bàn tay đã không báo trước mà thâm nhập vào bên trong quần áo của nàng, xoa nắn nơi tròn trịa mềm mại, môi hắn bá đạo dù trong bóng đêm vẫn có thể chính xác tìm ra môi nàng.

Không cần phải hỏi, cũng không muốn biết, kẻ ương ngạnh, kêu ngạo như thế thì ngoài Thương Duật ra còn có thể là ai đây chứ.

Môi hắn nhẹ cắn môi nàng khiêu khích nàng mở ra khớp miệng, để hắn thuận lợi tiến vào không nghĩ nàng một mực cắn chặt. Hắn dùng sức cắn mạnh một cái, máu lập tức chảy ra, trông thật yêu dã, hắn lẳng lặng chờ đợi sự kiên trì của nàng.

Cho dù cánh môi truyền đến mùi tanh của máu, nhưng không ngờ nàng vẫn một mực thờ ơ.

Không thể tiến vào, Thương Duật cũng không ép buộc, ngược lại chỉ nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi đang rỉ máu của nàng.

Môi bị hắn dùng sức cắn mút từng cơn đau đớn truyền đến, mà máu nàng cũng bị hắn chậm rãi nuốt vào từng giọt từng giọt vào cơ thể.

Hai người vẫn duy trì tư thế đó, hắn không mở miệng, nàng cũng không cự tuyệt.

Cho đến khi cánh môi như muốn bị nghiền nát ra, không chịu được nữa Điệp Vũ Dương mới "A" lên một tiếng.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ