Chương 29: Giẫm Lên Tôn Nghiêm Của Nàng (Tam)

129 3 0
                                    

  Gió nhẹ từng cơn thổi vào mớ quần áo hỗn độn dưới đất giờ đã bị xé rách, ngăn cách hoàn toàn với không gian triền miên sau lớp sa màn bên trong, tiếng thở dốc của nam nhân hòa với tiếng rên rỉ nữ nhân. Sự lãng mạn bên trong sa màn kết hợp với hỗn độn bên ngoài như nhảy múa cùng nhau.

Hắn chậm rãi rời khỏi cơ thể nàng, xoay người đem Vũ Dương ôm vào trong ngực, bàn tay thô ráp mang theo thương tiếc, lau đi mồ hôi trên trán nàng:"Vũ Dương, sao nàng lại ở trong quân doanh". Nhìn đôi mắt kiên cường kia của nàng, hắn có một cảm giác rất quen thuộc.

Từ trước tới nay, mỗi khi kích tình qua đi, hắn nếu không đứng dậy trở về thành thì cũng là nặng nề ngủ, hôm nay vì sao nàng cảm thấy hắn có chút khác biệt.

Sự ôn nhu trước mắt làm lòng nàng bối rối. Là tâm nàng đã bắt đầu yêu thương, ưu ái đối với hắn? Hay chính vì ánh mắt ôn nhu kia đang nhìn nàng?

Chắc đó chỉ là ảo giác do nàng tự sinh ra, là do nàng tự mơ mộng viễn vong mà.

Dù gì hắn đã không nhớ, nàng cũng không có ý nhắc lại :"Nô tỳ là từ Vũ Thành đến"

Cả hai người lại không muốn tiếp tục nói tiếp, cũng không còn cảm giác buồn ngủ, chỉ nằm đó im lặng nhìn lên đầu giường. Bất ngờ Thương Duật bật dậy" Đứng lên" nói rồi hắn lấy quần áo mặc vào.

"Quần áo của nô tỳ mới bị Vương gia...."

Hắn từ chiếc rương lấy ra bộ y phục màu trắng đưa nàng:"Mau thay vào!"

Lát sau, không nghe thấy có động tĩnh gì bèn tức giận quát:"Đang làm cái gì?" vừa nói vừa quay đầu nhìn lại thấy Vũ Dương cầm y phục ngồi ở đầu giường.

"Nô tỳ không mặc đồ này" lần trước khi trở về doanh trướng, nàng trên người không đem theo bất cứ thứ gì.

Hắn buồn cười nhìn nàng, y phục nam tử của Khiết Đan quả thật rất khác biệt đối với Vũ Thành, hắn hướng nàng vẫy tay, ý bảo kêu nàng đến:"Ngươi lại đây"

Điệp Vũ Dương ôm y phục hắn đưa do dự tiến đến.

Hắn một phen đoạt đi y phục từ tay nàng:"Ngươi thật kiêu ngạo mà!" tuy rằng nói thế, nhưng tay hắn bắt đầu giúp nàng mặc vào.

Thật vất vả mới mặc xong cho nàng, Thương Duật dẫn đầu đi:" Theo ta đến đây!"

Ra khỏi doanh trướng, Thương Duật nhanh chóng ôm nàng phi thân lên ngựa. Điệp Vũ Dương còn chưa phục hồi bình tĩnh, con ngựa đã lao như bay về phía trước.

Thảo nguyên xanh biếc, ánh sáng loang lổ soi rọi lên hai cơ thể trên tuấn mã, mỹ nữ cùng anh hùng.

  Thân mình nhẹ nhàng dựa trước ngực hắn, nàng tự nhủ đây không phải tình yêu, chỉ là một loại ký thác cho tâm nàng, ít ra giữa trời đất trong lúc này nàng cảm nhận bản thân không phải chỉ cô đơn có một mình.

Tayáo bay bay chậm rãi quyện vào nhau, khí trời lành lạnh dâng lên tâm tình nàng cũng chậm rãi chìm vào mông lung, là chuyện gì đang phát sinh đây?

Vừa đến Khiết Đan thành, Thương Duật đã giục ngựa hướng một bố trang (chỗ bán vải vóc, quần áo)

"Gia, không biết ngài có gì phân phó cho tiểu nhân?"

Thương Duật chỉ qua một bên Điệp Vũ Dương đang dứng:"Giúp nàng tìm vài bộ y phục" lúc hắn quay đầu vừa vặn chạm phải đến ánh mắt Hương Lăng, nàng ta đang chăm chú đến bộ y phục trên người Điệp Vũ Dương.

Hai người bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Hương Lăng mang theo nhớ nhung lẫn bi thương, mà trong mắt Thương Duật thì lại có vài tia áy náy.

Thời diểm Điệp Vũ Dương xoay người, nhìn thấy bọn họ im lặng đứng đó, tròng mắt có hơi nóng lên, nàng có phần hơi lo lắng nhưng rất nhanh vẻ hờ hững được thay vào.

Nhìn Thương Duật bên cạnh Điệp Vũ Dương, bộ y phục kia chính là nàng tự tay may cho hắn, nay lại khoác trên người nàng ta.Tuy bị thương tổn nhưng Hương Lăng cũng hiểu rõ thời điểm nàng gả cho hắn, hắn không phải là người thuộc về duy nhất cho bất cứ một ai:" Thiếp Thân thỉnh an Vương gia", nàng nở nụ cười thật ấm áp.

"Ân!"

Vào thời điểm thế này, Điệp Vũ Dương vốn không muốn làm ra vẻ trước mặt Hương Lăng, chuẩn bị chủ động rời đi, trả lại cho mình tôn nghiêm đồng thời cũng kiên trì không cho phép tâm bị tổn thương.

Cầm lấy quần áo, đang định mở miệng thì thấy Hương Lăng ôm bụng, mày nhíu lại, nhìn bộ dáng nàng rất thống khổ.

"Hương Lăng!" Thương Duật chạy vội qua, một phen ôm lấy Hương Lăng hướng cửa trước chạy đi. Chỉ trong nháy mắt bóng dáng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt nàng, giống như chưa hề tồn tại qua.

Thân mình nàng hơi run run, liền cuống quýt đỡ lấy cạnh bàn gần đó.

Của nàng tôn nghiêm vẫn không thể duy trì, lại hung hăn bị hắn giẫm lên, cho đến khi bọn họ tất cả đã đi hết, Điệp Vũ Dương mới từ từ đứng dậy. Thật là châm chọc, mùa xuân của nàng, hoa cỏ còn chưa kịp nở thì mùa đông lạnh lẽo đã tàn nhẫn kéo đến,cuốn trôi hết những cánh hoa tươi mơn mởn.

"Công tử, y phục này người còn muốn không?" (cha này bị đui.... Người ta là con gái sờ sờ ra đấy...chỉ là mặc đồ nam nhân thôi....bộ nghĩ Thương Duật đọan tụ hay sao, ôm thằng con trai chạy quanh thành-.-!!)

Y phục?? A nàng thật không có tiền, chuyện này cũng không phải do nàng khởi xướng mà. Chậm rãi lắc đầu, Vũ Dương rời khỏi bố trang. Trước mặt nàng còn cả một đọan đường dài phải đi, trong người lại không có ngân lượng, chỉ đành một thân một mình lê bước trở về.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ