Trở về Mặc Chí hiên đã là giữa trưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa dùng qua Điệp Vũ Dương liền lên giường nằm nghỉ.
Nàng trằn trọc khó ngủ, nghĩ đến hành động của bản thân, cảm thấy có chút khó hiểu, lòng nàng chẳng phải vẫn chết lặng sao? Vì sao hôm nay khi nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Hương Lăng, lại không tự chủ được đứng ra giúp nàng ta giải nguy? Chẳng lẽ chính nàng không còn khả năng tự kiểm soát mình được nữa hay sao, đã bắt đầu muốn dính líu dây dưa vào chuyện người khác?.
Mắt nhìn ra cửa sổ, để hồn phiêu lãng trôi trên chín tầng mây kia. Bàng hoàng ngắm đám mấy trắng đằng xa, thật hỗn độn tựa lòng nàng giờ đây, phải chăng nơi hỗn độn, mờ mịt đó mới là nơi dành cho nàng?. Ánh nắng vô tình trải dài lên bộ quần áo đang treo trên giá kia, nàng mới chợt nhớ đây là ngoại bào mà Thương Duật lưu lại khi qua đêm tại đây, có lẽ do Tiểu Hồng vẫn chưa đến lấy nên vẫn treo trên giá đó.
Tim nàng đột nhiên dồn dập, nội tâm cũng có một cái gì đó không rõ trổi dậy, nàng không muốn tìm hiểu đó là cảm giác gì, gắt gao nhắm nghiền đôi mắt bắt buộc chính mình không được suy nghĩ, không được quan tâm, chỉ nên nghỉ ngơi cho tốt.
Tối đến, có người hầu báo là Ngọc Tố phu nhân mời nàng lập tức qua bên ấy, coi bộ là chuyện rất khẩn cấp đây.
Sớm đã đoán được bà ta sẽ hành động. Dù sao hiện tại bà cũng coi là đương gia trong Ly Vương phủ, dĩ nhiên rất để bụng chuyện hôm nay. Một thê thiếp như nàng lại biểu hiện quá nổi bật, nhưng vì trước mặt đông đảo nhiều người, bà khó mà làm gì nàng được.
Đến Thanh Loan Hiên mới phát hiện ra hậu viện thê thiếp đã có mặt đầy dủ, nàng khó hiểu nghĩ chẳng lẽ lại còn vì chuyện ban sáng sao? Còn nếu như để giáo huấn nàng, bà ta nhất quyết sẽ không ở trước mặt mọi người mà làm ra chuyện này.
Hương Lăng mỉm cười tiến lại gần nàng:" Muội muội đến đây, xem ra hôm nay vất vả cho nàng rồi, thật ra cũng chỉ có chút phiền phức." Giữ chặt tay Điệp Vũ Dương, Hương Lăng chậm rãi kéo nàng tới phía trước, an bài ngồi cạnh mình.
Nàng bất động thanh sắc nhìn Hương Lăng, Ngọc Tố phu nhân một bên bắt đầu cười nói:"Cũng không có chuyện gì " rồi sau đó hướng ra ngoài lớn tiếng ra lệnh:"Đem buổi tối lên!"
Vì chuyện Thương Duật bị thương, mà náo nhiệt thường ngày giờ cũng có hơi lắng xuống. Buổi tối diễn ra trong không gian yên tĩnh, đôi khi vài âm thanh thanh thúy của chén sứ va chạm nhau, hay là tiếng hít thở mạnh của các nàng vì lo sợ chính mình không cẩn thận sẽ chọc giận Ngọc Tố phu nhân.
Ngược lại Điệp Vũ Dương vẫn thản nhiên dùng bữa, với nàng việc này không hề có chút trở ngại, chuyện gì đến vẫn sẽ đến, không cần quá lo lắng.
Dùng qua loa bữa tối, Ngọc Tố phu nhân không như ngày thường cảm thấy mệt mỏi ngược lại còn sai người hầu đem dưa và trái cây tráng miệng:"Hôm nay đều có mặt đông đủ, ta thấy cũng nên trò chuyện với nhau một chút". Vẻ mặt bà nghiêm nghị còn thêm một chút thận trọng.
Hơn chục đôi mắt lẳng lặng hướng về Ngọc Tố phu nhân, nét mặt bà giờ đây iện rõ đây không phải là chuyện bình thường.
Taybưng lên chén trà nhẹ nhàng hấp một ngụm trà ấm, Điệp Vũ Dương lòng chán nản không muốn quan tâm đến sắp tới chuyện tàn nhẫn gì phát sinh đây?, Môi nàng chạm đến vành chén lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi được bao bọc bời làn nước ấm thơm phức, nàng ngửa đầu đem trà uống cạn. Vị trà thơm nồng hòa tan trong khoang miệng, nàng chậm rãi nuốt xuống yết hầu, vị chát của nó không khỏi làm người bất giác nhíu mày còn có chút chua xót.
Ngọc Tố phu nhân liếc nhìn Điệp Vũ Dương, sau mới chậm rãi nói:" Vương gia hiện đang ở Kiền Thành, tuy rằng mỗi ngày đều có hạ nhân hồi phủ báo cáo tình hình thương thế, nhưng cũng khó tránh tin tức truyền lại không chính xác như tình trạng hiện tại. Cho nên hôm nay ta đã suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy nên phái người đến Kiền Thành một chuyến, một là có thể báo cáo tình hình chính xác của biên cương, hai là có thể chăm sóc cho thương thế của Vương gia." Nàng nhìn mọi người xung quanh chờ họ lên tiếng.
Chỉ Trà suy nghĩ một chút rồi nhíu mày nói:"Phu nhân nói thật không sai, nếu muốn an toàn đến nơi, chỉ e rằng việc này mà để thê thiếp hậu viện đi làm thật ra rất không ổn." Chiến trường hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, dù biết đến được đó sẽ có thể lấy lòng vương gia, nhưng nếu tính mạng không còn thì cũng vô dụng thôi.
"Đúng vậy, nói sau đi nữa hậu viện thê thiếp mà đi Kiến Thành chỉ sợ ngược lại làm cho vương gia thêm vướng bận hơn." Tựa như việc này có hơi gượng ép bởi vì Vương gia trước giờ chưa từng ân chuẩn thê thiếp hậu viện tiến đến.
Mặc Vận im lặng lắc đầu:" Thật ra cũng vô dụng thôi, dù sao trong quân trại cũng có nữ nhân, đâu cần hậu viện chúng ta đến đó làm gì?" Nàng không phải chỉ nhờ vô nhan sắc mà được Thương Duật sủng ái, tuy nhiên nàng cũng giống Hương Lăng, rất yêu Thương Duật.
"Ân, Mặc Vận nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy." Ngọc Tố phu nhân nhìn quanh mọi người rồi sau đó lại nhíu mày:"Cho nên ta mới muốn hỏi mọi người suy nghĩ xem coi ai mới là người thích hợp đến đó"
Hương Lăng không hiều thâm ý Ngọc Tố phu nhân, vội vàng giành nói:"Tam nương người nói vậy cũng không sai, thiếp xin nguyện ý..."
"Nói bậy, ngươi nay mang thai nghén, vạn nhất có điều gì sơ xuất, ta làm sao trả lại một cái công đạo cho Vương gia đây?". Ngọc Tố phu nhân tay chỉ về phía Mặc Vận tiếp tục nói:"Không những ta cần một người có thể chiếu cố Vương gia cho thật tốt, hơn nữa phải là người Vương gia thân cận, đương nhiên cũng cần là một người quen thuộc trong quân doanh."
Lời này nói ra, toàn bộ đại sảnh nhất thời trầm lặng, ngay cả hô hấp cũng như ngưng lại, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về phía Điệp Vũ Dương chờ câu trả lời, mà giờ nàng còn đang ung dung thường thức trà thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...