Nghe giọng nói, liền biết người đến không hề có thiện ý nào.
Điệp Vũ Dương chậm rãi xoay người, quay mắt nhìn lại đã thấy năm tên dáng người cao ráo, ăn mặc thô sơ đang tiến đến đây:"Các người muốn làm gì?" Nhìn ánh mắt đáng kinh tởm kia nàng chợt nghĩ đến ác mộng nhiều năm trước.
Mọi người nhìn nhau cười, rồi sau đó một gã mày rậm mắt to tiến đến:" Haha, tiểu nương tử, ngươi nói chúng ta là muốn làm gì?" Đôi mắt hắn thâm trầm, làm người khác bất giác nổi da gà.
Nàng bình tĩnh đảo mắt nhìn chung quanh một phen, chỉ thấy khắp nơi một khoảng trống rỗng, không có lấy một bóng người, sinh mệnh của nàng vĩnh viễn luôn là phiêu linh như thế.
Giờ còn mong gì sẽ có người đến cứu đây, nàng trong đầu nghĩ ngợi nhưng vẫn vờ như đang thưởng thức cảnh đẹp.
Đối mặt với một nữ tử trấn định như nàng, bọn họ đây là lần đầu tiên. Một gã khác trong đám, đôi mắt hắn hẹp dài nhưng có vẻ rất khôn khéo đang theo dõi ánh mắt nàng, hắn nhìn ra được nàng là đang cảnh giác:"Tiểu nương tử, không cần nhìn nữa, chỉ sợ không có ai cứu được ngươi đâu." Đôi bàn tay thô lỗ hướng Điệp Vũ Dương.
Điệp Vũ Dương lẳng lặng nhìn cánh tay người nọ từ từ chạm đến, cách nàng càng gần, nàng lập tức gạt bỏ tâm trạng bối rối khi nãy xuống. Nàng cuối cùng cũng hiểu được nên tự mình phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm hiện nay.
Đối với sự gần gũi của Thương Duật, nàng muốn phản kháng cũng không thể, chỉ có thể chấp nhận một cách; mà hiện nay trước những kẻ cố tình đùa giỡn, nàng một lần nữa cũng không tránh được, cảm giác vừa ghê tởm vừa khó chịu.
Tất cả đều là cậy mạnh hiếp yếu, nhưng chắc thân phận khác biệt nên tâm trạng khi đối mặt cũng khác hẳn đi.
Thái độ thờ ơ làm người khác tưởng rằng nàng rất phối hơp không muốn phản kháng :" Ha ha , tiểu nương tử, ngươi thật ra rất biết điều nha." Một tên khác thấy Điệp Vũ Dương không phản kháng, cũng chậm rãi nén xuống rục rịch đang không ngừng dâng lên.
Ngay lúc bàn tay của tên nam tử nhỏ nhắn kia chạm đến là lúc tâm tư Điệp Vũ Dương biến đổi, lạnh lùng nói:" Các người nên suy nghĩ cẩn thận trước khi chạm vào, miễn cho sao này muốn hối không kịp." Nàng nói cực kỳ vân đạm phong thanh, không nhẹ không nặng, không chút để ý đến thân thể mình.
Trái lại, vẻ mặt lạnh lùng của nàng làm bọn chúng có chút sợ hãi, không giống uy hiếp nhưng lại rất giống uy hiếp, câ nói kia thật sâu làm bọn chúng vò đầu bức tóc cũng đoán không ra. Chỉ một cú này đã trực tiếp đánh vào tâm lý bọn họ, làm chúng càng thêm hoảng sợ.
Tên kia ngón tay gần như chạm tới,nghe thế liền hấp tấp rút lại, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa rối loạn, cũng không dám tiếp tục :"Ngươi nói cái gì?" Lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân khí phách đáng sợ như nàng đây.
Cả năm tên, năm đôi mắt gắt gao nhìn Điệp Vũ Dương, chậm rãi chờ nàng nói tiếp, sau đó mới lo lắng quyết định nên động thủ hay không.
Nàng đưa mắt nhìn phía cuối tịch dương, sương mù chậm rãi phủ xuống, đêm mùa thu tuyệt đẹp từ từ bắt đầu, sau đó nhìn sang bọn họ"Người trong thành đang hiện đang hỗn loạn, vốn là cùng Ly Vương ra đây dạo một chút cho thanh thản, không nghĩ hắn vừa rời đi các người liền đến." Tuy bọn chúng chưa từng gặp qua Thương Duật, nhưng ít nhất uy danh lừng lẫy kia đã vang dội khắp biên cương lục thành từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...