Hơn một tháng chưa gặp, đến khi gặp lại, hiện ra trước mắt nàng là hắn trong tình trạng chật vật thế kia, thật làm người ta khó mà chấp nhận.
Hít sâu một hơi, lòng nàng giờ đây cũng không biết là cảm xúc gì nữa, nàng cũng không muốn tự gây áp lực để đi tìm hiểu. Bàn tay nhẹ vươn đến, rất muốn chạm đến miếng băng gạc trước ngực kia, nhìn vết máu trên đó chắc có lẽ là do bị chém một nhát rất dài, không biết khi chịu nhát đao ấy, hắn có phải rất đau đớn hay không?
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi hướng lên trên, bất giác nàng lại muốn mỉm cười.Namnhân cuồng vọng không kếm chế như hắn hiện nay lại đang nằm trên kia, thật buồn cười mà.
Nghĩ đến thế, nàng khóe miệng có hơi cong lên, ngón tay tựa như đang đánh đàn vô thức mân mê trên người hắn, không ngừng di chuyển.
Hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản thế này đây.
Chỉ cần không ai nhìn thấy nàng liền có thể tùy tiện hành động; chỉ cần được tùy tiện thế này nàng lại quên mất sở hữu của bản thân.
Đột nhiên cổ tay bị nắm thật chặt:"Bổn Vương bị thương có thể làm ngươi vui thế này sao?" Lời nói lãnh khốc thốt ra từ miệng hắn, mặc dù không có khí thế uy nghiêm ngày trước nhưng cũng làm lòng người lo sợ.
Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ tươi cười trên mặt vẫn còn chưa hết, chỉ trơ mắt kinh ngạc nhìn nam nhân cường hãn trước mắt.
Thương Duật cười thật tà mị, một bên tay dùng sức liền đem thân mình Điệp Vũ Dương kéo ngã vào trong ngực hắn, nét cười trên khóe môi còn chưa tan, vừa vặn bị đem nhập cùng môi hắn.
"Vương gia thương...."câu kế tiếp còn chưa nói xong, mọi chuyện đều rơi vào trong khống chế của hắn.
Đầu lưỡi bá đạo, cuồng vọng xâm nhập vào trong khoang miệng, gắt gao dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt hấp duẫn toàn bộ hô hấp của nàng. Đai chưởng thô ráp, thâm nhập vào trong quần áo nàng, không ngừng xoa nắn bộ ngực đầy đặn kia.
Thấy hắn như thế, Điệp Vũ Dương không muốn lo nghĩ nhiều đến thương thế của hắn, chỉ thuận theo nằm trên ngừơi hắn.
"Bổn Vương thật rất nhớ hương vị của ngươi" một lần nữa chạm đến môi nàng , ra sức hôn, mút lấy cánh môi hồng nhuận kia, tay hắn chỉ trong phút chốc đã đem quần áo trên người nàng cởi xuống hết.
Hắn nói muốn nàng? Nàng có thể tin hay không? Hay đây chỉ là do hắn ham muốn đến cơ thể nàng mà thôi? Sự luyến tiếc này chẳng phải rất bi ai sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ nàng đã vô tình mà chiếm đươc một chỗ nhỏ nhoi thật sâu trong tâm hồn hắn sao? Có phải hay không nàng cũng trở thành một tia vướng bận trong lòng hắn?
Không muốn mơ tưởng thâm sâu, nàng không cho phép mình quá tham lam, đôi tay nhẹ nhàng lồng vào tóc hắn, gắt gao muốn nắm bắt càng nhiều hơn.
Bị hắn không ngừng thăm dò thân thể mình, nàng đối với hương vị của hắn cũng đặc biệt nhớ rất kỹ, chỉ cần hắn một chút khiêu khích, đã lập tức khơi dậy nhiệt tình như lửa trong nàng.
Đây coi như là may mắn không phải sao? Ít ra nàng cũng bị kích thích, cho dù đây là một sự sa đọa, tối thiểu cũng chứng minh được trên thế gian này nàng còn tồn tại, còn sống sót, cảm nhận được ấm áp của người đang nằm trên giường kia, trở thành độc chiếm của riêng hắn mà sống.
Một khắc sau đó, Điệp Vũ Dương cảm giác có một cỗ ấm áp trên ngực, dần dần mùi máu tươi càng càng lúc càng nồng, nhưng cũng không chút để ý. Nếu như hắn không để ý, nàng cần gì phải nhọc tâm chứ, máu kia bất qua cũng là từ trên người hắn chảy ra mà.
Nàng không đau đương nhiên đối nàng cũng không quan hệ gì.
Vừa lòng nhìn đến đôi môi sưng đỏ của nàng, Thương Duật khẽ mở đôi môi:"Bổn Vương muốn ngươi!" Dứt lời liền xoay người, đem thân người Điệp Vũ Dương kèm chặt.
Nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy dục vọng của hắn, Điệp Vũ Dương mỉm cười, hai tay chạm vào má hắn đang định hôn lên đó nhưng đột nhiên mâu gian hắn dần trở nên mê ly thẳng đến khi cả người hắn ngã xuống, đem môi nàng chặn lại.
Một lúc sau không thấy hắn có bất cứ động tác nào nữa , Điệp Vũ Dương hơi nhích người sang một bên, nàng không ngờ hắn lại không chút phản ứng, cả người đều mềm nhũn vô lực.
Giờ đây nàng mới ý thức hắn đã ngất đi, Điệp Vũ Dương bất giác hô lớn:"Vương gia..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...