Chương 52: Sắc Đẹp.

98 1 0
                                    

Gió cứ không ngừng vi vu thổi mang theo âm thanh nức nở làm lòng người càng trở nên ưu thương. Đêm hè mờ mịt chậm rãi lượn lờ, những giọt sương đêm mang bi thương phủ xuống bị gió cuốn đi, dù đã từng dây dưa qua trăm năm nhưng nay vẫn không thoát rời nhau được.

Ngay lúc thân hình tên kia đang hạ dần xuống người Điệp Vũ Dương chợt có một đoản kiếm bay tới không chút lưu tình hướng ngay giữa trán hắn mà cắm xuống.

Phút chốc đôi mắt mở to, trên trán bị đâm một rãnh rất sâu, chỉ còn nhìn thấy cán dao bên ngoài, trông như được hằn lên đó một ấn ký.

Bốn gã còn lại bất ngờ nhìn tình huống trước mắt, dáo dát ngó quanh bốn phía không thấy bất kỳ một ai, trong lòng kinh hãi không thôi. Từ khoảng xa mà phóng ra một nhát gươm chí mạng thế này, có thế thấy được người tới công lực không phải tầm thường.

"Kẻ nào hèn nhát đánh lén người như thế.?". Đôi mắt gã kia không ngừng nhìn phải sang trái, thân thủ cũng chuẩn bị sẵn chờ người nọ xông ra.

"Chỉ là một tên tiểu bối, bổn vương lại hứng thú đánh lén sao?." Từ trong lùm cây đột nhiên xuất hiện đoàn quân binh đang cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới.

Namnhân đi đầu không mặc áo giáp, đơn giản khoác lên người bạch sam, đôi mắt ý cười nhìn thật tao nhã, nhưng tia sáng từ nó phát ra làm người không rét mà run.

"Ngươi... Các ngươi muốn làm cái gì?"

Namtử bước đến gần, thẳng đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt nữ nhân đang nằm kia, nét cười đạm mạc nhất thời cứng đờ.

Tòan bộ không khí như bị ngưng tụ, trở nên cứng nhắc. Tướng sĩ đứng sau nam tử bạch sam kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt quái dị của chủ tử. Không khí quỷ dị dần dần bao phủ, trở nên càng đáng sợ kinh người.

Lát sau nam tử trầm giọng nhưng rất giận dữ nói:"Bổn Vương lệnh các ngươi đem những tên thối tha này bầm thây trăm mảnh cho ta!" Âm thanh hung tọn, rất không thích hợp với vẻ mặt đang tươi cười, nhưng lại uy lực mười phần.

Một trận giết chóc huyết sắc đầy trời, những tiếng rên rỉ cầu xin tha mạng không ngừng vang lên bên tai.

Khi thì là cánh tay, hay đôi chân, còn có cả đầu người lần lượt rơi xuống. Mọi thứ thật hỗn độn, duy nhất chỉ có máu và máu, giớ đây bọn họ có một điểm chung đó là__ cái chết! Máu, lạnh lùng càng tăng thêm vẻ đẹp của ban đêm, nhưng cũng quá mức thê lương. Những cơn gió nhẹ thổi đến cuốn theo nước mắt hòa cùng máu chậm rãi lẫn vào trong đất cát , phút chốc lập tức biến thành hư vô đồng thời đem lòng đất khô cạn bên dưới thấm ướt từng mảng.

Lấy máu tế đất, quả nhiên bọn họ chỉ đành khóc hận cho số phận mà thôi.

Thủ pháp giết người ngoan độc làm người khác nhìn thấy lại như có chút không đành lòng.

Không để ý đến mùi máu tanh sau lưng, Trữ Văn Quân kích động thở nhẹ:"Vũ Dương, nàng không sao chứ?" Chậm rãi tiến đến, nhìn vào đôi mắt trống rỗng, tâm hắn như bị treo lên cao.

Điệp Vũ Dương không nói gì, một tay chống đỡ đứng lên, cúi đầu lẳng lặng nhìn thân hình gần như trần trụi, rồi sau đó lại thấy trên người có vài giọt máu bắn vào, phảng phất những giọt đỏ thẫm nổi trên da thịt trắng nõn nhìn càng yêu mị.

Tâm kế tiếp thở dài: thân thể thật bẩn, thật bẩn, nàng đúng là một kỹ nữ thật ti tiện, thật đáng ghét mà.

Nhẹ nhàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Lại mở đôi mắt to đen kia ra lần nữa, khóe môi hơi nhếch lên, dâng lên nụ cười khuynh thành tựa như đóa hoa nở rộ rất đẹp.

A đây là tình huống như thế nào mà nàng còn cười a! Không oán, không hận, đôi mắt trong suốt ngập nước, môi nở nụ cười động lòng người.

Vừa say vì gió, lại bị mê muội trước cảnh đẹp này, lòng người dần trở nên thật rối loạn.

Thật ra đôi mắt kia không hề vướng chút trần thế, nhưng vì sao bên trong lại chất chứa rất nhiều tuyệt vọng lẫn bi thương đến thế? Tuy nàng đạm mạc tươi cười nhưng vì sao lại làm cho người khác tránh không khỏi cảm giác tan nát cõi lòng trước vẻ đẹp của nụ cười thế kia.?

Thân mình trần trụi xuyên qua mọi người, không mục đích tiến thẳng phía trước.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ