Chương 65: Muốn Hắn Chết

96 1 0
                                    

  Tiếng kinh hô còn chưa dứt, cánh tay to lớn của Thương Duật đã chụp tới, một lần nữa kéo Điệp Vũ Dương rơi vào vòng ôm của hắn, môi hắn nuốt xuống tiếng kêu của nàng vào, đầu lưỡi bá đạo bắt đầu thăm dò, khám phá.

Trằn trọc, cùng trầm luân, mái tóc hai người như bện vào nhau cùng một chỗ, đôi môi dây dưa không ngừng cọ sát như muốn nuốt chửng đối phương, thân thể găn chặt tựa như cặp đôi đang yêu nhau rất sâu đậm trong truyền thuyết, một khắc cũng không rời.

Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, ống tay áo bay bay trong gió, cảnh vật hoang vu theo tiếng gió bên tai quét qua, để lại tât cả sau lưng, đồng thời mọi trăn trở, lo âu kia dường như cũng bị ngưng tụ lại.

Khi hắn buông nàng ra, cơ thể nàng vô lực dựa cả vào trong ngực hắn. Giữa lúc đầu óc còn đang mông lung nàng tựa như nghe được tiếng cười của hắn.

Nàng biết là hắn cố ý.

Quả nhiên sau đó Thương Duật mở miệng:" Ở bên cạnh bổn vương không cho phép ngươi nghĩ đến người khác!" Bá đạo chính là phong cách của hắn, làm cho người ta nghĩ có thể ỷ vào nhưng cũng không dám ỷ lại.

Không một dấu hiệu gì báo trước, hắn ôm nàng trên ngựa phóng đi rất nhanh rồi "Phốc" một cái nhảy khỏi ngựa, bọn họ lăn vài vòng trên mặt đất liền sau đó rơi vào dòng suối gần đó.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, có chú cảm đông vì thấu đáo của hắn. Dù sao trong quân doanh đa số là nam nhân, nên nàng cũng không dám tắm rửa một cách thoải mái, mà ngày ngày chỉ dám vội vàng lau chùi cơ thể mà thôi.

Hắn khẽ nhếch môi sau đó đem môi mình hôn thật sâu lên môi nàng. Thân thể cường tráng của hắn dựa vào thành ôn tuyền, liền hai tay đem nàng kéo vào trong lòng mình:"Bổn vương muốn ngươi!" Hắn có chút kích động, tay một cái dùng sức đem thân thể Điệp Vũ Dương gắt gao ép sát vào mình hơn, để nàng cảm nhận độ ấm trên người hắn.

Nước trong hồ bắt đầu sóng sánh từ từ tràn ra, bọt nước dưới sự vận động kịch liệt mà bắn văng tung tóe, tạo nên khung cảnh cực kỳ ôn nhu lại rất mê người.

Kích tình qua đi, Thương Duật ôm nàng giữ trong ngực, tay hắn vuốt ve giúp nàng lau rửa thân mình, nhìn đến khuôn mặt giờ đang ửng hồng của nàng hắn thỏa mãn nở nụ cười:" Vừa nãy tại yến hội, ngươi là nói thật sao?" Hắn đặt cằm tựa sát vào gáy nàng đem mọi hô hấp cảm nhận được từ hơi thở rất nhẹ nhàng của nàng mà thu vào.

Ánh mắt nàng mê ly nhìn hắn, Điệp Vũ Dương khó hiểu hỏi:" Nói gì?" Nàng đương nhiên biết rõ ý tứ của hắn nhưng lại nghĩ không muốn thừa nhận, nàng thật không muốn đối mặt với chuyện này.

Hắn nhất thời ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt nàng:" Điệp Vũ Dương ngươi muốn chọc bổn vương !"

Nhìn thấy được hắn đang hơi hơi mỉm cười, nam nhân trước mặt nếu trong lòng không quá ngoan độc, xem ra cũng rất đáng yêu:"Gia biết còn hỏi" Nàng nếu như nói láo hắn quả quyết là nhìn ra, nàng chính là có phần không rõ vừa rồi vì sao hắn không vạch trần tất cả chuyện này.

"Nếu như bổn vương muốn ngươi nói thì sao?"

"Thật ra nô tỳ không có ngưỡng mộ Vương gia, chuyện vừa rồi bất đắc dĩ chỉ là muốn cứu ca ca của nô tỳ, Mộ Ưu Vân"

Hắn một cái khẽ cười, đây mới chính là Điệp Vũ Dương, một Điệp Vũ Dương không hề có nửa điểm giả dối:" Vậy ngươi chắc cũng biết?" HIện tại lời nói thật này cũng chẳng khác gì là đang hại chêt Mộ Ưu Vân đấy thôi."Tayhắn ôn nhu nắm giữ cằm nàng, nhìn nàng xúc động lại làm hắn lưu luyến không rời.

"Gia nếu vừa rồi đã không muốn giáng tội cho ca ca nô tỳ, mà hiện tại nô tỳ còn nói thật, Vương gia là người thưởng phạt phân minh, tất nhiên sẽ không làm vậy." Nín thở nhìn hắn, nàng khẩn trương theo dõi ánh mắt thâm sâu kia, lo lắng cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Thương Duật không nói gì chỉ chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt. Cho tới bây giờ hắn cũng không cho rằng Điệp Vũ Dương tuy bề ngoài lạnh lùng, lạnh đến cả thể xác nhưng bên trong lại là một người thông minh tuyệt tỉnh. Nàng biết rõ tính nết chính hắn, liền đem chân tướng nói hết ra không chút hoảng sợ.

Dù sao nói tới nói lui nàng là muốn bảo toàn mạng sống cho Mộ Ưu Vân, nhưng làm cho hắn rất cao hứng đó chính là sự thẳng thắn cùng thành khẩn của nàng:"Điệp Vũ Dương, ngươi đã lấy lòng bổn vương thì tính mạng của Mộ Ưu Vân tạm thời không sao!" Sau khi thốt ra những lời này, Thương Duật một lần nữa liền nhanh chóng phủ lên môi nàng, làm cho thân thể cùng mọi giác quan của nàng tạm thời chậm rãi thả lỏng.

Thương Duật tin tưởng Điệp Vũ Dương không có nói dối, đương nhiên cũng không mấy tin vào việc đại gả kia. Nhưng một ngày nào đó nếu mọi chuyện được sáng tỏ, tất cả những giấu diếm cùng lừa gạt này dù cho nàng có ba đầu sáu tay đi nữa cũng gánh không nổi? Nhưng tại sao nàng lại dám mạo hiểm như vậy? Tạm thời vẫn không cần bận tâm, vì trước mắt chuyện sống chết của Mộ Ưu Vân chắc đã hao phí rất nhiều tâm tư của nàng rồi.

Ngày ngày Điệp Vũ Dương chỉ ở trong phòng đọc sách, sáng nay Thương Duật sớm đã bị người kêu ra ngoài, nghe nói là do Nghiệp Chướng quốc bên kia hình như có động tĩnh gì đó.

Hắn không ở đây lòng nàng cũng nhẹ nhàng mà thả lỏng. Tựa hồ cho tới bây giờ nàng vẫn không thay đổi, luôn sợ hãi đối với bản tính của hắn. Trước mặt hắn nàng luôn phải cẩn thận từng bước tựa như đang đi trên băng mỏng.

Mỉm cười lắc đầu, hoảng sợ cả đời này của nàng có lẽ ngoài hai tên cầm thú kia nàng không nghĩ mình còn sợ thêm bất cứ kẻ nào nữa. Nhưng nay đối với Thương Duật, sinh mệnh của nàng xem ra cũng khó mà thoát khỏi kiếp số.

"Điệp cô nương, Điệp cô nương... "

Bên ngoài một thanh âm kích động, vội vàng truyền đến, đánh gãy Điệp Vũ Dương đang trầm tư:"Ai đó?"

"Điệp cô nương, đại sự không ổn, Ly Vương đã quyết định phái Vĩnh Lac vương gia ngày mai lãnh quân ra huyết đấu cùng tam vương gia Nghiệp Chướng quốc!"

"Ba" một tiếng, cuốn sách trên tay Điệp Vũ Dương rơi xuống đất, tựa như tâm tình hiện giờ Điệp Vũ Dương, rất ủy khuất đồng thời tim cũng không ngừng đập loạn.   

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ