Chương 133: Bị Thương Chạy Trốn.

149 1 0
                                    

  "Ngươi?" Điệp Vũ Dương nhất thời bị dọa sợ tới mức không dám nhúc nhích, cho đến khi trên môi truyền đến luồng hơi thở ấm áp của hắn thì nàng mới giật mình hô to:"Gia, người đã bị thương!"

"Chết đi chẳng phải tốt hơn sao, nhưng bất quá làm cho ngươi thất vọng rồi?". Hắn khẽ cắn nhẹ lên môi nàng. Cách một thời gian dài không gặp hắn ngược lại càng thêm tham luyến hương vị này.

Bị ngọc trâm đâm ở trước ngực, làm sao mà không đau đớn được, nhưng chẳng lẽ hắn không cảm nhận thấy sao? Chẳng lẽ không đau chút nào sao? Máu tươi của hắn theo ngọc trâm từ vết thương không ngừng chảy ra, đầu ngón tay nàng vô thức chạm đến chất lòng dinh dính trên đó, dần dần cũng ngửi được hương vị tanh tưởi của nó. Máu càng chảy càng nhiều, mà Thương Duật hôn nàng càng lúc lại càng thêm sâu. Khắp gian phòng giờ đây cũng dần dần tràn ngập vị tanh của máu làm cho bầu không khí bao bọc quanh họ càng trở nên yêu dã tà mị.

Hắn nhẫn tâm nàng dĩ nhiên hiểu rõ hơn ai hết, nên càng không muốn tiếp tục phản kháng, hay đi so đo làm chi, chỉ là để mặc cho hắn cứ thoả mãn chà đạp.

Nhưng nàng lại quên một điều đó là thái độ nàng càng thờ ơ mặc kệ Thương Duật càng cảm thấy như được cỗ vũ Thương Duật, nhiệt tình dâng lên cao hắn cũng quên mất bận tâm miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của mình. Rất lâu sau đó nàng mới nghe hắn thở hổn hển nói:"Điệp Vũ Dương, ngươi nhớ cho kỹ, sống chết của ngươi nằm trong tay bổn vương. Nếu không được sự đồng ý của ta thì dù cho ngươi có xuống địa ngục hay lên trời đi nữa, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ không có được một ngày yên ổn!" Môi hắn lại một lần nữa mạnh mẽ hôn xuống môi nàng, đem nhiệt liệt của hắn chôn sâu vào trong đó.

Hơi thở càng lúc càng đặc lại, hắn điên cuồng ôm chặt lấy thân thể Vũ Dương. Dần dần cơ thể nàng chậm rãi thả lòng, từ từ đáp lại nhiệt tình của hắn. Bàn tay theo bản năng ôm hắn, đặt lên miệng vết thương, dường như muốn chặn lại thứ gì đó, mà chính nàng giờ đây cũng không phát hiện hành động của bản thân mình.

"Điệp Vũ Dương, nếu bổn vương chết, ngươi có vì ta mà rơi nước mắt không?" Đột nhiên hắn rời khỏi môi nàng, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực bị tử ngọc trâm đâm vào, ngẩng đầu nhíu mày:"Ngươi ra tay cũng thật không nhẹ....", nói còn chưa dứt, cả người đã vô thức dựa hẳn vào người nàng.

Điệp Vũ Dương gấp đến độ lấy tay đẩy Thương Duật đang hôn mê bất tỉnh ra, lại thấy hắn không hề có chút phản ứng gì, nàng trong lúc hoảng sợ mà kêu to:"Gia, người mau tỉnh, tỉnh đi ..." Nàng vội vàng hấp tấp, cảm thấy không thể nào khống chế bản thân, thì ra nàng đã thật sự đâm hắn trọng thương sao? Vì sao hắn lại nhắc đến chuyện chết chóc chứ?:"Ta không có cố ý, thật sự không phải mà!". Nàng nghĩ trước giờ hắn bản tính luôn luôn kiêu ngạo vì sao lúc này còn chưa chịu tỉnh lại chứ? Nước mắt không hề báo trước không ngừng chảy ra, lòng cũng ẩn nhẫn co rút đến đau đớn.

Đúng lúc này Mộ Ưu Vân mang theo một đám quân binh đột nhiên xông vào. Vừa nhìn thấy trên giường Thương Duật bên cạnh là Điệp Vũ Dương, khuôn mặt đẫm lệ, không biết một cỗ giận dữ từ đâu bỗng nhiên kéo ập đến:"Vũ Dương, nàng đã đồng ý với ta , sao hôm nay lại còn cùng hắn một chỗ cơ chứ?". Trong lòng hắn âm thầm lóe lên lửa giận, lại nhìn thấy quần áo trên người của Điệp Vũ Dương đã bị Thương Duật xé rách đi vài chỗ, lửa giận của hắn càng lúc càng cao chẳng khác gì như lửa cháy mà đổ thêm dầu.

"Sao ngươi tới đây?" Còn chưa hết khiếp sợ vì chuyện Thương Duật dang bị hôn mê, chưa tỉnh mà giờ phút này Điệp Vũ Dương còn phải đối mặt với chất vấn của Mộ Ưu Vân.

"Ta làm sao lại tới đây ư? Ngươi nói mau các ngươi vừa rồi đã làm cái gì?"

Không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, Điệp Vũ Dương yên lặng nhìn Thương Duật suy ngẫm không biết giờ đây nên làm thế nào mới có thể đảm bảo hắn được an toàn thoát ra. Nhìn đến ngọc trâm còn đâm trên ngực Thương Duật, sau đó nàng đỡ thân mình hắn lên nói:"Hắn bị thương!" Nàng dùng sức đỡ cơ thể Thương Duật, đem chỗ đang bị tử ngọc trâm kia cắm lên hướng phía Mộ Ưu Vân, chỉ mong tính toán cùng cố gắng này của nàng ít nhiều sẽ có chút tác dụng.

Khi mắt hắn dừng lại chỗ ngực Thương Duật đang bị ngọc trâm kia đâm vào thì liền lập tức lóe sáng:"Nàng đâm hắn?". Dĩ nhiên Thương Duật sẽ không có khả năng lại tổn thương chính mình, ngọc trâm kia là do hắn đã tặng Vũ Dương, cho nên không cần phải nói thêm đó chính là do nàng làm:"Nàng đừng sợ, không việc gì nữa rồi. Người đâu mau lôi hắn ra ngoài!". Nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng khi nãy là do quá hoảng sợ vì đả thương người khác nên lửa giận của hắn cũng giảm bớt. Đương nhiên giờ đây hắn cũng không rãnh rỗi mà bận tâm chuyện ra tay hạ thủ Thương Duật.

Điệp Vũ Dương hiểu quá rõ về Mộ Ưu Vân, nghe thấy ngữ khí của hắn thoáng có chút ôn nhu, nàng cảm thấy hơi yên lòng.

Thị vệ tiến tới, đang gần muốn chạm đến Thương Duật, không nghĩ hắn bất ngờ bật ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Vũ Dương mà đứng thẳng lên:"Mộ Ưu Vân, ngươi dám cướp đi Vương Phi của bổn vương ra khỏi phủ, đây chính là tử tội." Rồi sau đó nhìn Điệp Vũ Dương, trên mặt nước mắt giàn dụa hãy còn chưa khô, hai mắt hắn di chuyển xuống dưới ra lệnh:"Mau đem quần áo mặc vào!"

Ánh mắt ngạo nghễ của Thương Duật làm Mộ Ưu Vân có phần ngạc nhiên:"Thương Duật, lần này nếu như ngươi đã tới, bổn vương cũng không cần khách sáo nữa!". Bản thân trên người còn đang trọng thương mà hắn lại còn lớn tiếng ra lệnh choVũ Dương, quả đúng là không coi ai ra gì mà.

"Ai cần ngươi phải khách sáo?" Hắn khinh thường lớn tiếng hừ lạnh, khóe mắt liếc nhìn sang Điệp Vũ Dương, nhìn thấy trên người nàng giờ đã phủ thêm chiếc áo khoát màu bạc, nét cười khóe môi lại càng thêm sâu:"Mộ Ưu Vân, ngươi muốn gì cứ nói thẳng đi!". Hắn không biết chính mình còn có thể chống đỡ được thêm bao lâu nữa, vừa rồi chính là vì theo phản xạ tự nhiên, cảm nhận bản thân sắp gặp nguy hiểm nên thức tỉnh thôi.

"Tốt, là ngươi nói, đến lúc đó đừng trách ta đã khi dễ ngươi!". Mộ Ưu Vân từ ngày đại hôn của Vũ Dương đã bắt đầu cảm thấy rất không quen mắt mỗi khi nhìn thấy sự cuồng vọng, kiêu ngạo của Thương Duật. Nay hắn trên mình đang trọng thương lại còn không biết tốt xấu chẳng để ai vào trong mắt. Mặc dù là người tính tình ôn hòa nhưng Mộ Ưu Vân quả thật cũng khó mà chịu nổi khiêu khích quá đáng của hắn.

Còn Điệp Vũ Dương một bên sau khi nghe hắn lên tiếng nhắc nhở, nàng giờ phút này mới nhìn xuống phát hiện bản thân mình quần áo rất lộn xộn, liền nhanh chóng khoát thêm ngoại bào. Trong khi đó lại nghe thấy Thương Duật một bên lớn tiếng khiêu khích đám người Mộ Ưu Vân nên dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng cũng không biết có thể nói được gì.Namnhân kiêu ngạo, tự cao như Thương Duật làm sao có mặt mũi chấp nhận chuyện nàng vì hắn mà cầu xin chứ?

Mộ Ưu Vân còn chưa ra tay, Thương Duật đã nhanh chóng phi thân tiến đến, hướng tới Mộ Ưu Vân tung ra một chưởng. Mộ Ưu Vân cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, khi Thương Duật tung ra một chưởng đó, hắn liền theo phản ứng đưa tay đánh trả, đồng thời tung một chưởng hướng về phía ngực Thương Duật. Thương Duật quả nhiên thân thủ vô cùng khéo léo, nhanh nhẹn vừa thấy hắn muốn phản công đã đưa tay đỡ.

Chỉ nghe "ba" một tiếng, sau đó cả hai đều nhanh chóng lùi lại hai bước. Mộ Ưu Vân có vẻ không hề hấn gì dù sao hắn chưa bị thương, còn Thương Duật lúc này thân thế trông qua có hơi chật vật.

Bọn họ hai chưởng chạm nhau, Điệp Vũ Dương sợ tới mức trái tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dù sao đi nữa giữa Thương Duật và Mộ Ưu Vân nếu như có ai trong hai người bị thương, nàng cũng thật lòng không muốn nhìn thấy.

Cả hai dừng lại vài giây, sau đó lần nữa lại thi triển võ nghệ, ngươi tiến ta đỡ, nhất thời khó phân biệt cao thấp, vì võ công cả hai không ai kém ai.

Thương Duật cảm thấy kinh ngạc, xem ra mình trước giờ đã xem thường Mộ Ưu Vân, công phu thật không phải kém. Hắn biết bản thân mình giờ đang bị thương, cho nên hắn rất cẩn thận mà ra đòn không cho mình có bất kỳ sai sót nào, càng không muốn kéo dài dây dưa để cho vết thương của mình càng thêm trầm trọng hơn.

Hai người không ngừng ra đòn, bàn ghế trong tẩm phòng hết thảy đều bị bọn họ đập nát thành những mảnh nhỏ, khắp nơi lộn xộn, căn phòng bị xáo trộn cả lên nhưng dường như họ không có ý dừng lại.

Đầu óc càng lúc càng nặng nề, Thương Duật bước chân cũng bắt đầu loạng choạng. Dẫu sao thân hắn bị thương nên dù trong lòng muốn kiên trì nhưng cơ thể lại không cho phép. Nhìn thoáng qua Điệp Vũ Dương một bên đang lo lắng, hắn lùi lại phía sau từng bước, trong lòng đang nghĩ chỉ còn mỗi cách rút ra ngọc trâm trên ngực thì họa may đau đớn kia sẽ giúp hắn lấy lại thanh tỉnh.

Nghĩ liền ra tay, nhất thời hắn cảm thấy một trận đau đớn đang đánh úp lại, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc hắn thanh tỉnh mấy phần. Chỗ vết thương kia máu lại tuôn ra nhiều hơn, dường như không có ý dừng lại. Thừa dịp chính mình vừa tỉnh táo hắn cố tình vờ làm thân mình lảo đảo như sắp phải ngã quỵ đồng thời trong lúc đó đem tử ngọc trâm hướng Mộ Ưu Vân đâm tới.

"A..." Điệp Vũ Dương cả kinh che miệng, hai mắt trừng lớn nhìn máu tươi chảy ra. Quả nhiên hắn không chỉ đối nàng tàn nhẫn mà ngay cả đối với bản thân mình hắn cũng tàn nhẫn giống nhau. Đau nhất định là rất đau, nhưng ngay cả một cái nhăn mặt hắn cũng không lộ ra, ngược lại lợi dụng chút thanh tỉnh sót lại mà tiếp tục tấn công đối thủ. Thật không ngờ Thương Duật dù ở trong thời điểm ngoặt nghèo nhưng hắn rõ ràng vẫn luôn luôn giữ vững sự kiên cường, mạnh mẽ.

Vốn nghĩ rằng Thương Duật cơ thể đang lảo đảo sắp ngã xuống, không ngờ hắn còn mạo hiểm tấn công, lai còn cố tình rút trâm khỏi vết thương cho nên làm máu tuôn ra càng nhiều. Quả nhiên hắn là một đối thủ rất tốt và hiếm có. Thân mình Mộ Ưu Vân hướng một bên phóng tới ai ngờ lại trúng kế dương đông kích tây của Thương Duật, vừa nghiêng mình một cái bị hắn xoay người hung hăn dùng trâm kia đâm vào trong ngực.

Thương Duật đắc ý nở nụ cười, tiến sát vào hắn, sau đó còn tung thêm mấy cước đá liên tục vào Mộ Ưu Vân. Hắn đang dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại, rõ ràng là tranh thủ phản kháng cho một lần cuối. Mộ Ưu Vân không ngờ chính mình vì bị hắn tấn công, đã vô tình để Thương Duật giờ có cơ hội chiếm thế thượng phong.

Không đợi cho mọi người có dịp tiến lên, Thương Duật rút ra bội kiếm đeo theo bên hông của Mộ Ưu Vân kề sát ngực hắn, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng:"Các ngươi ai dám tiến lên bổn vương sẽ giết chết hắn!" Khi nói chuyện kiếm trên tay hắn đã đâm vào da Mộ Ưu Vân.

Nhìn Mộ Ưu Vân ngực đầy máu tươi, Điệp Vũ Dương vừa rồi mới thấy yên tâm cho Thương Duật một chút, giờ lại vì Mộ Ưu Vân mà bắt đầu tiếp tục lo lắng.

Một tên trong đó hình như là thủ lĩnh, nhìn nhìn Thương Duật. Đương nhiên địch nhân giờ ở trươc mắt hắn có làm sao cũng không nghĩ sẽ cứ như vậy mà thả đi:"Ngươi mau thả Vương gia ra, bằng không ta sẽ đem thây ngươi bầm ra trăm mảnh!". Vừa rồi nếu không phải Vương gia muốn tự mình đấu võ cùng với Thương Duật cũng sẽ không lâm ra tình trạng thế này. Không ai nghĩ Thương Duật chính là không hề sợ chết nếu không Vương Gia sao dễ dàng mà bị hắn khống chế chứ.

Một thị vệ khác cũng lên tiếng nói theo:"Thương Duật, ngươi mau buông tay chịu trói bằng không..."

Thương Duật vốn không kiên nhẫn, nghe xong liền cắt lời người nọ:"Tốt, các ngươi muốn đem ta bầm thây tranh mảnh à!". Nói dứt trường kiếm trên tay lại cắt sâu thêm một chút, làm Mộ Ưu Vân nhất thời nhíu mày nhưng không hề than tiếng nào.

Quân lính khi nhìn đến quần áo màu trắng trên người Mộ Ưu Vân từ từ nhiễm một màu đỏ tươi thì bắt đầu sợ hãi:"Ngươi trước hết thả Vương gia ra, chúng ta..." Thấy Thương Duật không hề lên tiếng, chỉ là trên tay đang muốn tăng thêm lực đạo vội vàng nói tiếp:"Không cần... dừng tay.... chúng ta tránh ta... mau tránh ra!"

Thương Duật vừa lòng mỉm cười:"Ngươi, tới đây!" hắn hướng Điệp Vũ Dương đang đứng phía sau nói.

Giờ khắc này đây Điệp Vũ Dương không thể không đi qua, nàng cố không muốn bản thân nhìn tới miệng vết thương giờ đang đổ máu của hai người bọn họ.

Đám người từng bước một bao vây phía sau Thương Duật, chằm chằm quan sát, chỉ cần hắn một phút lơ là là bọn họ liền tiến lên bắt hắn đền tội.

Sinh mệnh con người trong lúc càng nguy hiểm thì ý thức sinh tồn lại càng mạnh. Thương Duật đương nhiên rất hiểu rõ điều này, hắn không ngừng quan sát thận trọng, cảnh giác mọi nơi chung quanh.

Vừa ra khỏi quận phủ liền nhìn thấy một tuấn mã cao lớn, bên cạnh là Lãnh Mi đang ngồi trên lưng một con ngựa khác:"Vương gia hết thảy đã thu xếp ổn thỏa."

"Lãnh Mi, bắt lấy" Tung kiếm lên, xô Mộ Ưu Vân về đám quân lính phía sau. Thương Duật một tay nâng lên đem Điệp Vũ Dương kéo mạnh vào trong lòng, phi thân lên ngựa nhìn đám người đang đuổi theo tới rồi chạy đi.

"Rượt theo!" Vài người ở lại đó chăm sóc Mộ Ưu Vân, còn lại đều đuổi theo họ.

Hai chân đạp mạnh vào bên hông tuấn mã bên dưới, con ngựa được chủ nhân ra lệnh liền lập tức phóng nhanh thoát ra khỏi quận phủ.

Dọc theo đường đi phía sau quân binh luôn bám sát không tha, Thương Duật chỉ có thể một mạch mà chạy trối chết về phía trước. Vì nhờ có Lãnh Mi bên cạnh nên xem ra tình cảnh giờ đây của họ cũng đỡ hơn nhiều.

Đợi cho thật vất vả lắm mới cắt đuôi được đám người đuổi theo, chỉ còn vài tên Thương Duật mới buông xuống một câu:"Xử lý". Cứ thế hắn liền đem toàn bộ cục diện mà giao cho Lãnh Mi.

Điệp Vũ Dương không hề lên tiếng, ngồi lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm giác được hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề,. Một hồi sau xác định không còn ai đuổi theo đến đây Thương Duật mới bình tĩnh lại, rồi đem cơ thể dựa toàn bộ lên người Điệp Vũ Dương:"Gia, ngươi mau tỉnh!" Nghĩ đến hắn chắc có lẽ đã bị ngất đi Điệp Vũ Dương liền nhẹ giọng gọi.

"Ngươi ra tay thật tàn nhẫn, rất muốn lấy mạng bổn vương sao!" Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói vào tai nàng, ngữ khí yếu ớt có thể thấy được hắn đang bị thương không nhẹ.

"Là chính gia tự làm mình bị thương."

Vừa nghe lời này Thương Duật không biết vì sao lại nổi giận:"Ngươi nếu không lấy cây trâm đó ra bổn vương sẽ bị nó đâm trúng sao?" Hắn không tức giận vì chuyện mình bị thương, nhưng hắn tức giận vì nàng dám dùng quà tặng của người khác để đả thương hắn. Vừa nhìn đến tử ngọc trâm kia hắn đã biết vật này không phải do nàng tự mua, món đồ xa xỉ thế này, Điệp Vũ Dương trước giờ chưa từng để ý quá. Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái hắn là có thể lập tức nhìn ra.

"Nô tỳ..." Quần áo của nàng giờ đã có hơi ẩm ướt, chỉ sợ một phần cũng là do máu từ vết thương trên người hắn đã thấm vào.

Hơi thở hắn càng ngày càng dồn dập, có lẽ không thể tiếp tục kiên trì:"Chỉ được cho phép cài trâm của bổn vương tặng!" Mệnh lệnh nói xong đầu hắn liền gục trên hỏm cổ nàng.

"Gia...gia" nàng đoán chắc hắn đã hôn mê. Nơi này rừng núi hoang sơ, nàng biết đi đâu tìm người để chữa trị cho hắn đây? Con ngựa bên dưới hình như chưa hề có ý muốn ngừng lại, cứ thẳng phía trước đi tới. Bởi vì nàng giờ đang ngồi đối mặt với Thương Duật nên nhìn không được là họ đang đi theo hướng nào, chỉ đành ngồi đó ôm chặt lấy thân mình của hắn.

Đến khi cảm giác con ngựa bên dưới dừng bước, nàng nhìn lên đã thấy bọn họ hiện giờ đang đứng trước cửa nhà của một nông dân trong làng. Mà làm cho nàng có hơi khó xử đó chính là Điệp Vũ Dương không biết nên leo xuống thế nào vì con tuấn mã này thân thể cũng đặc biệt cao lớn a. Suy nghĩ đang định ôm hắn nhảy xuống liền cảm giác bốn chân bên dưới tuấn mã hơi chùng xuống, hạ thấp thân người từng chút rồi từng chút, chắc nó sợ nếu động tác quá nhanh sẽ làm cho người trên thân mình sẽ té ngã.

Điệp Vũ Dương kinh ngạc nhìn nó, không ngờ tuấn mã này rất thông minh lại rất hiểu ý người, xem ra nó có thể theo Thương Duật bên cạnh thì nhất định cũng không phải là loại tầm thường.

Leo xuống ngựa, Điệp Vũ Dương muốn đỡ lấy lưng hắn nhưng bất đắc dĩ không được vì thân hình hắn cao lớn hơn nhiều so với nàng, chỉ phải để hắn ngã nằm trên lưng ngựa rồi tiến đến gõ cửa:"Có, có ai không?có ai không?" Lần đầu tiên nàng chủ động đến gần người khác, quả thật là có chút không quen.

"Ai a?" Trong phòng dần dần có ánh nến sáng lên, chỉ trong chốc lát nàng liền thấy một lão bá đang đi ra từ trong sân:"Đợi một chút, ai đó?"

Cửa trước vừa mở, Điệp Vũ Dương liền hấp tấp nói:"Lão bá, chúng ta có chuyện rất mong được ngài giúp đỡ. Ta cùng phu... cùng ca ca của ta hai người từ Trữ Thành đường xa đến đây, không nghĩ bị gặp sơn tặc chặn đường cướp bóc, ca ca của ta không may bị trọng thương cho nên chúng tôi cũng nhất thời rơi vào đường cùng, chỉ phải nữa đêm đến làm phiền lão bá." Nàng chỉ có thể nói thế này mới tốt nhất.

"Ừ!" Ông lão cầm đèn tiến đến nhìn kỹ, thấy hắn cả người đầy máu, rồi nhìn sang một bên tuấn mã hiên ngang đứng bên cạnh, quả nhiên họ không phải là người tầm thường:" Cô nương không cần khách sáo, đường xá xa xôi đến đây thật không phải là dễ, huống chi nay lại rơi vào tình cảnh này." Ông lão mỉm cười nhìn Điệp Vũ Dương, xem ra họ cũng không giống là người xấu:"Cô nương mau giúp lão già đây đỡ ca ca người vào trong."

"Cám ơn lão bá!" Điệp Vũ Dương vui mừng nói lời cảm tạ rồi một tay phụ với lão bá đỡ Thương Duật vào trong. Khi đi đến trong sân nàng ngửi được có mùi thảo dược thật đậm, trong lòng thầm cảm thán con tuấn mã bên ngoài không những vì lòng trung thành của nó, càng khâm phục hơn chính là nó rất thông minh, biết chủ nhân mình thân thế trọng thương nên tìm được chỗ thích hợp mà dừng lại.

Thật vất vả mới đem Thương Duật dìu vào trong phòng. Điệp Vũ Dương làm xong xuôi đã không ngừng mà thở hồng hộc.

Gian nhà bên rèm cửa cũng bị kéo lên, một nam tử bộ dạng chất phác đang từ từ tiến đến:"Cha chuyện gì thế này..." Lời nói còn chưa dứt lại nhìn đến dung mạo tuyệt trần của Điệp Vũ Dương thì cả người hắn liền thất thần đến ngẩn ra, rồi sau đó mới nói tiếp :"Bọn họ bị sao vậy?"

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ