Gió chậm rãi thổi tung làm mái tóc đen hỗn độn kia không ngừng bay lả tả trong không trung. Trời đêm mùa hạ như đang phủ lên cơ thể trần trụi kia một lớp quần áo mông lung mà lạnh lẽo, ánh trăng lại không chút keo kiệt đem ánh sáng vốn có của nó hạ xuống, từng tầng sáng mong manh phát ra càng làm toát lên dáng điệu mê người của thân thể nàng.
Thế gian lúc này chỉ còn duy nhất mình nàng, tựa như giữa trời đất lạnh lùng hoang sơ này cũng chỉ có duy nhất mình nàng.
"Vũ Dương, nàng hãy mặc vào cái này." Trữ Văn Quân bước lên phía trước, đem ngoại sam chính mình cởi xuống, tự tay cẩn thận giúp nàng mặc vào, đem thân mình lần nữa bao phủ.
Quay đầu nhìn hắn, nở ra nụ cười mang chút yêu dã:" Dơ bẩn, đã thật dơ bẩn, không thể che được, sớm đã không che đậy được nữa." Một giọt lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống, trong suốt lăn trên da mặt trắng nõn, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra tia sáng nhu hòa lạ thường.
Nhẹ xoay người, vẫn cứ thế bước đi, nhưng chỉ một khắc sau thân mình nàng đột nhiên ngồi xổm xuống."Oa" thốt lên.
"Cẩn thận!" thấy nàng thân mình vừa ngã xuống, Trử Văn Quân liền lo lắng không thôi, nhanh chân tiến lên.
Nhìn thấy thân mình kiên cường kia đang lảo đảo ngã xuống, ý thức cũng theo đó mà từ từ biến mất.
Thân thủ hắn tiến tới vừa vặn tiếp được thân thể nàng, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch kia, tim hắn dường như ngừng đập:" Hi Minh, lập tức hồi doanh.!" Dứt lời ôm Điệp Vũ Dương vào lòng nhanh chóng chạy mất.
Đợi cho thái y chuẩn đoán xong, biết nàng vô sự tâm hắn từ lâu đã treo lên giờ mới được thả xuống.
Nhìn trên giường dung nhan đang ngủ say kia, Trử Văn Quân đau lòng đem tay nàng nâng lên, nàng thật ra đã sống trong bối cảnh thế nào đây? Dưới tình huống kia lại rất càn rỡ, phóng túng nhưng lại không khóc la, còn hiển nhiên ở trước mặt nam nhân, không ngại thân thể đang phơi bày, đi lại.? Nếu không phải tâm từng bị thương đến chết thì ai sao lại không thấy đau cơ chứ? Nước mắt cũng không giống là nước mắt?
Vừa nãy nếu không phải chính hắn muốn ra ngoài săn bắn một chuyến thì hắn thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đây. E rằng những năm tháng sau này, hắn có lẽ sẽ không còn lần nữa nhìn thấy sự kiên cường kia của nàng? Hoặc không còn thấy nàng tồn tại trên thế gian này nữa?
Giai nhân từ trong cơn mê tỉnh lại, hai mắt hé mở, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.
Kinh ngạc thở hốc, Trử Văn Quân sau đó tựa như ngừng thở chỉ sợ làm động đến nàng. Nhìn hồi rất lâu, thẳng đến hắn đã muốn hô hấp không thông, nàng liền ngồi dậy. Lúc này hắn mới phát hiện Điệp Vũ Dương không phải đang nhìn hắn, bởi vì đôi mắt của nàng từ lúc mở ra đến giờ, nháy mắt một cái cũng chưa từng nháy qua, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn không hề có một tiêu điểm nào.
Hắn gấp gáp nhẹ lay động thân thể nàng:"Vũ Dương, nàng mau tỉnh, đừng dọa ta." Qua một hồi lâu cũng không thấy nàng có bất kỳ phản ứng gì, bèn nói tiếp:"Vũ Dương, nàng đừng làm ta sợ, nàng mau tỉnh lại a! Đợi ta một chút ta đi gọi thái y, Hi Minh...."
"Ta không sao!"
Ba chữ lạnh lùng thốt ra, không nhẹ không nặng, nhưng nghe vào tai Trử Văn Quân lại giống như được trời ban ân huệ, hắn mừng rỡ xoay người lại:" Nàng làm ta sợ muốn chết đi." Nói rồi bưng chén cháo đang đặt trên bàn, cử chỉ không được tự nhiên múc một muỗng cháo đưa đến tận môi nàng:"Mau ăn một chút, nàng chắc đã đói rồi."
"Không đói!"
"Không đói?"
"Vậy nàng nghỉ ngơi một chút đi". Thật ra hắn cảm thấy có hơi sợ hãi khi nhìn ánh mắt nàng, cảm giác lạnh lẽo đến dọa người, nhưng trong lòng hắn lại không an tâm cho tình hình hiện giờ của nàng, đành phải cố gắng đem nàng chăm sóc cho thật tốt rồi mới từ từ ôn nhu khuyên bảo:"Nghỉ ngơi tốt rồi hãy ăn cũng được.!"
Lạnh lùng nhìn hắn nàng nói:"Buông tay!"
Trử Văn Quân nhìn chỗ tay mình đang đặt lên, thức thời buông ra nhưng vẫn lặp lại lời nói khi nãy lần nữa:"Vũ Dương, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt!" giọng nói tràn đầy yêu thương.
"Chết đi là tốt nhất!" nàng một chút cũng không để ý thốt lên, đôi mắt bị lạnh lẽo bao phủ, sau đó nói tiếp:" Ta muốn đến chỗ Ly Vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...