Chương 61: Âm Mưu

108 2 0
                                    

  Không giãy dụa, Điệp Vũ Dương mặc cho hắn ôm. Hốc mắt giờ đây dù ngập tràn lệ quang nhưng nàng vẫn cố nén, không cho chúng rơi xuống.

Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này đang muốn kéo Mộ Ưu Vân ra ngoài, không nghĩ hắn vẫn đứng im bất di bất dịch.

"Ngươi ra ngoài, ta không sao cả!" Thanh âm bình tĩnh của Điệp Vũ Dương truyền ra, tỏ ý nàng thật không e ngại. Thật ra ngay chính giờ phút này, lòng nàng vẫn luôn để ý sự quan tâm của hắn dành cho nàng.

Mộ Ưu Vân đành thở dài xoay người trở ra, hắn biết nếu hắn cứ tiếp tục kiên trì e rằng người tổn thương sâu nhất chỉ là Vũ Dương mà thôi, cho nên hắn nên nhất thời mà rời đi, càng nhanh càng tốt, tránh cho nàng thêm khó xử.

Mọi người vừa đi khỏi, nàng không thể kiềm nén được nữa, mặc cho nước mắt cứ thế mà trào ra;" Ta không bẩn, không bẩn..." Nàng không ngẩng đầu lên, giờ phút này tựa như tiểu hài tử bình thường , đang khóc nháo trong ngực hắn. Vì sao trên thế gian này nữ nhân khi thân không còn trong sạch liền bị cho là một kẻ dơ bẩn, tại sao không nghĩ đây lỗi cũng không phải từ do nàng, cho dù là bẩn cũng không phải từ nàng mà ra .

Không sai nàng chính là Điệp Vũ Dương, nhưng nàng không rõ tại sao thế nhân lại đem sự trong sạch của một nữ nhân mà đặt trên một tấm màn mỏng để đánh giá, mà nàng một khi bị mất đi liền không thể quay đầu, liền bị buộc là nữ nhân dơ bẩn.

Nước mắt cứ từ từ nhẹ rơi vào ngực hắn, lan đến miệng vết thương, từng cơn đau nhức cứ như thế mà truyền tới nhưng hắn chưa từng nhíu mày. Hắm âm thầm đem tất cả nước mắt của nàng thu lại, lưu vào thân thể chính mình, hòa lẫn cùng màu máu đỏ tươi đang chảy ra từ vết thương.

Thật lâu sau Thương Duật mới nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, lau đi nước mắt hãy còn giàn dụa trên gương mặt kia:"Sẽ không, về sau bổn vương sẽ không như thế nữa." Hắn thật không hiểu vì sao nhìn nàng bị thương tổn, hắn cảm thấy rất đau lòng, nỗi đau này ngay cả chính bản thân hắn cũng khó mà chấp nhận.

Nâng mâu lên nhìn hắn, nàng lại chạm phải đôi mắt phượng trong suốt, sâu không thấy đáy .

Hai cơ thể cạnh nhau, không một ngôn ngữ, chỉ đơn thuần như vậy nhìn nhau, không chứa một chút dục vọng nào, trái lại thêm vào đó một phần thanh tĩnh, tựa như cảnh vật sau khi mưa gió qua đi, chỉ để lại một màu tươi mát, xung quanh còn phủ thêm một lớp sương mù mờ ảo.

Từ đó về sau, mặc dù thái độ Thương Duật vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như cũ nhưng khi đối mặt với nàng hắn lại có phần ôn nhu. Hắn cố gắng kềm chế bản thân để không xúc phạm nàng một cách độc ác như thế nữa. Tuy hắn thật không hiểu nàng thân là Thanh Nhạc quận chúa vì sao thân bất do kỷ bị người đoạt đi trong sạch lại không chút lên tiếng, chỉ đành phải đợi cho đến khi nào thích hợp có lẽ nàng sẽ nói cho hắn biết.

Mặt khác Mộ Ưu Vân lại luôn vô tình mà cố ý tránh Điệp Vũ Dương, tuy rằng không rõ vì sao nhưng Điệp Vũ Dương có thể hiểu được cảm nhận của hắn, nhưng sao lòng nàng vẫn không tránh khỏi có chút ảm đạm. Dù nàng đã cố gắng tự nhủ không nên đi để ý đến hắn nhất cử nhất động trái lại càng không ngăn được sự chua xót cứ thế mà dâng lên.

"Vũ Dương, ta có lời muốn nói với nàng." Mộ Ưu Vân thản nhiên đến cạnh nàng, hắn thật không muốn phải lảng tránh nàng nữa.

Điệp Vũ Dương hơi ngẩn ra, qua giọng nói của hắn, nàng nghe ra được trong đó có chút tự trách. Nàng hiểu, thì ra mấy ngày hắn tránh mặt mình, đối với chính hắn mà nói kia cũng là một loại trừng phạt; trừng phạt năm đó hắn sao không chịu tìm hiểu tâm tư nàng thêm một chút, trong lúc nàng đau khổ nhất không đưa bả vai mình để nàng có thể dựa vào.

"Thực xin lỗi, Vũ Dương!" Nhẹ giữ chặt tay nàng, hắn kích động nói:"Ta chỉ lo trách nàng đã lảng tránh mình, lại chưa từng đi tìm hiểu những bất an trong lòng nàng."

Thì ra hắn một chút cũng không để ý cái gọi là trong sạch, thì ra cái gọi là hạnh phúc có thể đến nhanh như vậy, trái lại làm nàng có chút trở tay không kịp.

"Người như vậy càng làm cho ta cảm thấy mình dơ bẩn thêm. Chẳng phải ngày trước người luôn cho rằng ta thật đơn thuần sao, cho nên khi vỡ lẽ ra người mới phải chịu thống khổ thế này." Hắn dịu dàng ôm lấy bả vai nàng, vùi mặt vào cổ nàng, đem những ưu thương kia hít thật sâu vào đáy lòng mình:" Từ nay về sao không cho phép nàng rời ta, cho dù phải mang tội phản, ta cũng không để cho nàng chịu khổ thế này nữa."

Lời nói của hắn làm thức tỉnh Điệp Vũ Dương đang chìm trong mộng:"Vương gia xin đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta sống tốt lắm, Ly Vương đối đãi ta cũng không tệ, ta không hề chịu ủy khuất chút nào!"

"Tính cách Ly Vương ra sao ta há không rõ sao? Lần này hắn cố tình bị thương, dụ...."

"Người nói gì? Ly Vương là cố ý bị thương?" Điệp Vũ Dương lập tức cả kinh, lòng bất giác kinh hoảng. Nếu như đúng là thế thì Mộ Ưu Vân lần này đến đây chỉ sợ lành ít dữ nhiều! Thương Duật một khi đã quyết định chuyện gì, còn để ý người khác cho là đúng sai sao? Phải làm sao bây giờ? Nay nàng phải làm thế nào cho phải đây?  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ