Một cỗ khí lạnh lập tức xâm nhập từ tấm lưng trắng nõn của Điệp Vũ Dương, nhưng rất nhanh đã được bàn tay to lớn nóng bỏng của hắn xoa dịu sưởi ấm. Điệp Vũ Dương giãy dụa muốn tránh ra không nghĩ đến lại đụng đến hạ thể đang nóng rực của hắn, nàng khẩn trương nói:"Không được, Gia không phải là đang bị thương sao?" Lần trước chuyện xảy ra ở Kiền Thành nàng cũng chưa quên, cũng bởi vì lúc đó hắn đã quá kích động nên đã bị hôn mê bất tỉnh.
"Không sao!" Lửa nóng từ hơi thở hắn không ngừng thổi vào vành tai nàng, thổi đi cả tĩnh lặng lòng nàng:"Không có sao cả, đừng để bổn vương động não là được, ..." hắn hơi thở ra có chút hơi gấp gáp, tay không ngừng vuốt ve thân thể nàng.
Câu nói kia của hắn đã thành công làm cho mặt Điệp Vũ Dương lập tức ửng đỏ, lại càng không dám động đậy lung tung, sợ hãi giống chuyện lần trước không cẩn thận chạm vào vết thương của hắn.
"Ha...ha..." Thương Duật nhoẻn miệng, khẽ cười thành tiếng, môi hắn nhanh chóng đoạt lấy môi nàng. Hắn hôn càng mãnh liệt, khoái cảm cùng dục vọng không ngừng dâng lên, lan cả sang nàng, đưa cả hai bay bổng lên đỉnh cao khoái lạc.
Qua một hồi kích tình mãnh liệt, hai người mới thở hổn hển mà tách ra. Điệp Vũ Dương dường như còn hơi choáng váng nên vẻ mặt trắng bệch, nàng buông thõng mí mắt, đầu tựa trên ngực hắn. Tấm màn mỏng đang che chắn bọn họ không ngừng lay động, không gian ái muội bên trong từ từ cũng vì thế mở ra.
Thương Duật khẽ hôn lên giữa trán nàng, kéo chăn qua che lại thân thể trần trụi của hai người, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn:"Nàng cũng mệt mỏi rồi, trước hết hãy hầu bổn vương ngủ một chút!"Tayhắn vô tình chạm vào chỗ quần áo của nàng, khi nhìn thấy bình dược kia, hắn nở nụ cười thật ấm áp.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, nàng cũng hiểu ra, biết đã bị hắn nhìn thấu nàng liền nói:"Là Gia nói nô tỳ có thuốc." Nàng vì không muốn hắn bị mất mặt, cho nên cũng phụ họa một bên nói dối chuyện mình có thuốc. Nàng đúng là một chút lý trí trước đây cũng không còn mà. Nếu như hiện tại cho nàng lựa chọn lại, nàng không biết mình sẽ thẳng thắng mà cự tuyệt hắn không nữa? Haiz..
"Bổn Vương nói nàng có thì nàng liền có sao? Điệp Vũ Dương nàng đâu giống như một người biết nghe lời." Hắn rất ít khi thấy mặt nàng ửng hồng thế này. Trước kia cho dù trong lúc bọn họ bị kích thích đến cao trào hắn cũng rất ít khi thấy nàng thẹn thùng đỏ mặt. Giờ đây nàng nhìn càng thêm động lòng người, hắn sao mà không sủng ái nàng cho được cơ chứ:"Điệp Vũ Dương, nàng thế nào lại kích động như vậy, chẳng lẻ là đang muốn lấy lòng bổn vương!"
Tiếng cười hắn càng vang lên, cười đến trước ngực cũng trở nên phập phồng lên xuống không ngừng. Điệp Vũ Dương đang tựa đầu trên đó, đương nhiên nàng cũng cảm nhận được tâm tình hắn là rất vui vẻ:"Nô tỳ mệt rồi!" nói rồi liền sau đó khép chặt hai mắt, lẳng lặng tựa vào trước ngực hắn.
Thương Duật nhẹ nàng lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen hỗn độn của nàng, muốn nhìn nàng cho rõ hơn.
Dù sao cũng vừa vận động quá độ, hắn cũng nên ngủ một giấc cho thật tốt.
Tỉnh lại, nhìn đến Thương Duật còn ngủ say, Vũ Dương rón ra rón rén rời giường đứng dậy. Nàng bất đắc dĩ nhìn đến những mảnh nhỏ quần áo rơi vụn bên dưới, đúng là hắn có thói quen khó thay đổi mà. Nàng hơi trầm tư suy nghĩ đến cuộc sống sau này, chỉ sợ rằng càng có nhiều phiền toái hơn. Đến tủ tìm bộ quần áo của hắn mặc vào; còn nhớ rõ lần trước khi mặc quần áo của hắn, nàng căn bản đều không tự nguyện, nhưng không ngờ hôm nay lại làm được thản nhiên đến thế. Giờ phút này ngẫm lại dường như mọi chuyện trước đây là rất bình thường thì phải.
Nàng lấy thêm áo khoác mặc vào, cố tình che đi không muốn người khác phát hiện bộ quần áo nàng đang mặc bên trong là của hắn. Làm xong nàng quay sang nhìn hắn, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra cảm thấy thật xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chẳng lẽ là nàng đang thẹn thùng sao, bằng không sao lại thế chứ?.
Trở lại Mặc Chí hiên, Tiểu Hồng nhìn đến mặt mày Điệp Vũ Dương xuân phong phơi phới bước vào liền che miệng cười trộm:"Tiểu thư đi một chuyến này, thời gian cũng thật không ngắn nha!" Nói rồi vội vàng giúp nàng cởi bỏ áo khoác, khi nhìn thấy Vũ Dương đang mặc bên trong là quần áo của Thương Duật thì càng tươi cười rạng rỡ hơn.
Đầu óc hơi chậm lục của Hinh Nhi nhìn nàng có chút khó hiểu:"Tiểu thư sao đến Minh Thiên viện có một chuyến mà trở về quần áo lại thay đổi hết thế này?"
Tiểu Hồng vội kéo tay nàng ta lại:"Ngươi thật ngốc a, đó là do Gia và nàng khụ....khụ...Mỗi lần Gia đến thăm tiểu thư, chẳng phải sáng ra đều là như thế cả sao?" Dù sao nàng cũng là một cô nương mới lớn, nói ra những lời này dĩ nhiên nàng phải có chút ngượng ngùng chứ.
Hinh Nhi giống như bừng tỉnh đại ngộ, lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình:"A, thật đúng nha, mỗi lần Vương Gia đến đây, qua sáng sớm hôm sau quần áo của tiểu thư đều là...."
"Thôi thôi!" Nếu Vũ Dương không ngăn cản, chẳng biết bọn họ còn nói tới cái gì nữa đây.:"Ta đi vào trong nghỉ ngơi một chút, bữa tối nhớ gọi ta dậy!"Ở cùng nơi đó với Thương Duật, nàng căn bản là không hề ngủ qua.
"Tiểu thư, hôm nay bồ câu đã trở lại." Tiểu Hồng đưa tờ giấy cho nàng.
Vừa nghe đến đó, thân mình Điệp Vũ Dương ngay lập tức cứng lại, khẩn trương lên tiếng:"Thật không! Mau đưa cho ta xem!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...