Thật là bi thương mà, thế nào mà nàng luôn bị người đùa giỡn, xem thường, cố hít sâu một hơi, tay vươn ra:" Thỉnh vương gia hãy cấp tiền của đêm qua nô tỳ thị tẩm cùng tiền bộ quần áo đã bị người phá hư, dù sao nô tỳ cũng là nhờ nó để sinh tồn" Nếu như muốn cướp của nàng tôn nghiêm nàng cũng không ngại vứt đi cho hắn.
Nhưng ngoài tôn nghiêm nàng thật ra còn lại gì đây? Chẳng khác nào như một con nhím nếu mất hết gai nhọn thì còn là con nhím sao, còn có thể sống sót sao?
Điệp Vũ Dương, sinh mệnh này không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu đây?
Đôi mắt hắn thâm thúy đánh giá nàng, lát sau hắn vung ra một thỏi vàng:" Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, so với người khác sẽ hậu hĩnh hơn".
Một thỏi vàng thật to rớt xuống, đập vào mắc cá chân nàng, cảm giác đau đớn truyền đến:" Nếu tính luôn lần ở ôn tuyền, với thân phận của Vương gia thì đây cũng không phải là nhiều" Có thể nói ra nhẹ nhàng, lưu loát như thế, nàng có phần khâm phục bản thân mình, không ngờ bản thân lại có thể hạ lưu như thế, đã không khác một kỹ nữ là mấy. Nàng xoay người nhặt vàng lên:"Tạ Vương gia" rồi sau đó không một mảnh vải che thân từ từ hướng cửa lều đi tới.
"Đứng lại!" hắn lạnh lùng hạ lệnh, kế tiếp đứng dậy, lấy kiện quần áo phủ lên người nàng:"Ngươi không thấy dọa người nhưng ta thì có"
Khoé môi hơi giơ lên, Điệp Vũ Dương từ từ đi ra khỏi doanh trướng của Thương Duật.
Quân kỹ mà Thương Duật đã gọi, tất nhiên những quân binh khác sẽ không dám mà đụng đến. Cho rằng hắn chắc chỉ là nhiệt tình tạm thời hơn nữa Xuân Hoa cũng từng nói qua, Thương Duật qua đêm tại doanh trướng không nhiều nên nàng cũng yên tâm.
Tối đến, Thương Duật lại lần nữa triệu nàng đến hầu, Điệp Vũ Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, không muốn quần áo mình đã ít ỏi lại bị hắn phá hỏng đành chỉ mặc mỗi kiện trung y liền theo binh lính ra ngoài
Nhìn cách ăn mặc của nàng, binh lính không khỏi ngẩn người ra, chả hiểu Vương gia vì sao lại xem trọng nữ tử này.
Khi tiến vào doanh trướng, Thương Duật hãy còn mải xem binh thư dường như chưa có phát hiện ra nàng đã đến.
Ánh nến lan tỏa, nhìn hắn giờ phút này không giống như hắn ngang ngược bá đạo của lúc trước, lại có vài phần ôn nhu, nàng vội lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu, cởi quần áo trên người tiến đến giường nằm ngủ.
Loáng tháng trong lúc mơ màng ngủ, Điệp Vũ Dương nghe tiếng hắn cười lạnh. Nàng nhoẻn miệng cười khổ, thật là châm chọc không phải sao? Vì bởi nàng đã không ngại cởi hết quần áo chờ hắn đến. Cuộc sống của nàng đã mất hết tự tôn thì còn gì mà lấy làm thẹn nữa.
Khi hắn tiến vào, không giống như hôm qua, hắn không có thô lỗ trái lại có vài phần ôn nhu. Môi hắn bá đạo đem nàng cắn tỉnh, cự tuyệt không cho phép nàng xem nhẹ tồn tại của chính mình.
Đôi mắt mê ly, nàng nhìn đến đôi mắt chứa đầy dục vọng cùng lửa nóng của hắn, không biết là vì buồn ngủ hay vì ánh nên trong phòng có phần mông lung mà nàng cảm giác được ánh mắt hắn nảy lên một tia thương tiếc, vòng tay nhu tình ôm lấy nàng vào lòng.
Hắn chậm rãi làm tâm nàng mê loạn, say mê mộng mị trong biển tình của hắn. Điệp Vũ Dương cảm thấy hơi mờ mịt, đầu óc một mảnh hỗn độn, nàng từ từ đem mình vô thức dung nạp hắn vào cơ thể chính mình, nghênh đón mọi nhiệt tình của hắn, vì hắn nở rộ thành một đóa hoa kiều diễm, mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, khi Điệp Vũ Dương mặc vào áo khoát, vô tình trong tay áo một chiếc lọ nhỏ rơi ra, nàng lúc này mới chợt nhớ đến lời dặn của Xuân Hoa. Nàng không suy nghĩ nhiều, đem một ít bột trắng trong lọ đổ ra hòa cùng với nước rồi uống vào.
Thương Duật đem tất cả mọi hành động vừa nãy của nàng thu vào trong mắt:"Ngươi đang làm cái gì?" Hai tròng mắt hắn nhìn nàng đầy lửa giận, hắn cũng đoán được kia là thuốc gì.
Nàng nhẹ nhàng giơ lọ thuốc trong tay lên:"Đây là thuốc trừ họa" nàng dứt lời đã thấy thân ảnh hắn vọt đến trước mắt.
Hắn nắm chặt tay nàng, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn thiêu rụi tất cả:" Ngươi không muốn sinh con cho bổn vương?" âm thanh lạnh lùng như hàn băng, dưới cái nắng mùa hè làm cho người không khỏi rét run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...