Chương 109: Tình Yêu Dịu Dàng

69 1 0
                                    

  Nàng chậm rãi hít vào không gian đang tràn ngập hơi thở của hắn, đem hương vị kia hòa nhập vào trong cơ thể chính mình, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nàng.

Sáng sớm hôm sau, khi Điệp Vũ Dương tỉnh lại,Thương Duật sớm đã rời đi. Nàng nhìn chung quanh dường như không phát hiện ra một chút dấu tích gì việc hắn đã ngủ lại đêm qua, chỉ có đệm giường bên cạnh vẫn còn đọng lại hương vị ấm áp, nàng mới biết được ấm áp đêm qua mà nàng có được chính từ thân thể của hắn, là hắn đã ôm nàng vào lòng mà ngủ cả đêm, đó là thứ tốt đẹp nhất mà hắn cố tình để lại cho nàng.

Từ đó về sau, Thương Duật rất ít khi hồi phủ, nhiều khi ngẫu nhiên trở về cũng là qua đêm bên Hương Lăng, còn Điệp Vũ Dương vẫn như vậy bình thản qua ngày. Nhưng đôi khi ngẫu nhiên nghe bọn Tiểu Hồng cùng Hinh Nhi nói về chuyện Hương Lăng với Thương Duật, trong lòng nàng cũng trở nên âm u, ánh mắt lại hơi thấp thoáng nhiều tia ảm đạm.

Nàng sớm đã dùng xong bữa sáng, ngồi đó đọc sách, sau đó cảm giác muốn đi dạo chung quanh một chút.

Điệp Vũ Dương nàng luôn muốn có được cuộc sống bình thản, thích đi dạo một mình khắp nơi, chỉ một mình hướng gió lạnh, ngắm tuyết rơi. Tuy rằng cuộc sống như thế thật rất buồn tẻ và đơn điệu, nhưng nàng từ đó lại có thể tìm kiếm chút niềm vui nho nhỏ cho riêng mình, dù rất nhỏ bé nhưng lưu lại rất lâu trong tâm nàng.

Tuyết đã muốn dừng lại, ánh mặt trời mỗi ngày theo thường lệ cũng xuất hiện, đem ánh sáng chiếu xuống khoảng tuyết bị đông thật dày bên dưới, nhưng cũng không làm cho nó xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tan rã nào.

Nàng chậm rãi tiến đến giữa nơi không một bóng người nào, từng bước đạp nhẹ lên tuyết trắng bên dưới, hằn lên từng dấu chân rõ rệt. Nàng rất thích được như thế này, bởi vì nhìn dấu chân in lại bên dưới nàng mới có cảm giác bản thân mình thực sự tồn tại, chứng minh hôm nay ngay tại chỗ này chỉ có mỗi nàng Điệp Vũ Dương đang hòa mình cùng với thiên địa vạn vật nơi này. Chân nàng dẫm lên tuyết mịn, đem dấu chân mình in sâu lên đó rồi mới từ từ nhấc lên, nhưng không biết từ đâu một trận mưa tuyết lại lả tả rơi xuống, dường như đang tức giận với hành động vừa rồi của nàng, còn kéo theo những cơn gió nhẹ thổi tới, làm bông tuyết mới tinh bên dưới không ngừng tung bay tán lạn, cảnh vật nơi nơi trông càng thêm phiêu linh.

Bản thân như bị rơi vào cảnh đẹp trước mắt, Điệp Vũ Dương không kềm nén được kích động, nhanh chân chạy quanh khắp nơi, nhảy người đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống từ trên không trung. Bị bước chân nàng quấy phá, bông tuyết bên dưới cũng bị cuốn cả lên. Vạt áo bì hất tung bay cả lên hòa cùng màn mưa tuyết hỗn độn nơi này, từ từ bao phủ lấy nàng chìm vào mông lung, mờ ảo. Nàng xoay người nhìn hết một màn, khóe miệng nhếch lên, môi từ từ nở ra thành một nụ cười kiều diễm, nàng nhẹ thốt lên:"Đẹp thật!" . Điệp Vũ Dương ngẩng mặt đón lấy ánh sáng mặt trời trên cao, nhìn bông tuyết không ngừng nhảy múa trong không trung mà cảm thán thốt lên:"A..."

Cách đó không xa,Thương Duật có vẻ như đang vội vàng đi đâu, nhìn đến vẻ mặt bướng bỉnh của nàng, cả người hắn thoáng cái giật mình đứng lại. Nàng sao lại có bộ mặt thoải mái tự tại thế kia, Điệp Vũ Dương thế này hắn hẳn là chưa bao giờ gặp qua, càng không giống như lần bắt gặp nàng tại rừng trúc. Lúc này nàng có vẻ như không hề lo âu, tựa như đám mây bình thường đang phiêu bồng trên cao, lơ đãng nhưng càng thêm quyến rũ mê người.

Và khi nhìn thấy đám mây mềm mại kia, hắn lại rất muốn tự tay mình đến bắt lấy.

Nàng xinh đẹp đến thế, nhưng lại không màn đến cuộc sống bản thân mình, không mơ mộng xa xôi, lại càng không ưu tư phiền muộn. Hắn nhìn nàng, lòng không chút hờn giận từ từ tiến tới. Vì đang mải mê đùa tuyết nên Điệp Vũ Dương không phát hiện người đang tiến gần mình.

Nàng thoáng xoay người lại liền cả kinh, môi đang mỉm cười vẫn chưa kịp thu hồi, chỉ có kinh ngạc há mồm đứng trơ ra đó lại rất nhanh bị môi hắn cúi xuống nuốt lấy.

Hắn giờ đã bắt được nàng, đương nhiên khó mà kiềm chế bản thân nên vừa hôn hắn vừa cố ý trừng phạt nàng một chút, cho đến khi hờn giận kia đã vơi đi không ít hắn mới từ từ nới lỏng vòng ôm rồi buông nàng ra:"Nàng dường như đang rất cao hứng!" Thương Duật vừa lòng nhìn đến cánh môi sưng đỏ của nàng, trên mặt hắn ngập tràn ý cười.

"Á... cũng tốt!" Nụ cười của hắn có vài phần quen thuộc, nhưng dường như cũng có chút tức giận trong đó, nàng đương nhiên không dám thẳng thắn trả lời.

"Nhìn nàng coi, váy áo sao đều ướt cả thế này!"

"A... rõ ràng chỉ là.....". Tuyết vẫn chưa tan, váy nàng bị ướt là do những bông tuyết khi nãy rơi xuống làm ướt mà thôi, nàng đương nhiên cũng biết ý tứ của hắn:"Giờ nô tỳ về Mặc Chí hiên thay ra!"

"À, bổn vương cũng định qua bên đó, hình như đã nhiều ngày không ghé qua rồi.!"

Hai người cất bước đi được vài bước liền thấy một thị nữ vội vàng tiến tới chỗ bọn họ:"Vương gia, Vương Phi thỉnh ngài đến Bích Vân hiên, huynh trưởng của Vương Phi đã đến vương phủ!"

"Thật sao?" Ánh mắt thoắt hiện ra một tia vui sướng, Thương Duật lập tức ra lệnh:"Kia vì sao không mau đến báo sớm hơn để Bổn Vương còn ra nghênh đón?"

"Dạ, chỉ là vừa nghe nói Hương công tử đến, nên Vương Phi đã bảo nô tỳ lập tức đến gọi người ngay!"

Hai người liền như vậy mà rời đi trước mắt nàng, ngay cả nói thêm một lời e cũng sợ là dư thừa đi, cứ thế mà đem Điệp Vũ Dương quăng vào một góc không hay không biết.

Thương Duật vừa bước hai bước, liền nhớ tới Điệp Vũ Dương đang còn đứng đó, hắn quay lại nói:"Nàng đi về trước, rãnh rỗi bổn vương sẽ ghé qua.!"  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ