Chương 127: Vũ Dương Có Thai.

98 1 0
                                    

 "Điệp Vũ Dương, ngươi nghĩ giờ bổn vương còn tin tưởng những lời này sao?"

Tayhắn hung hăn bắt lấy bồ câu đang vẫn còn đậu trên bệ cửa sổ hỏi:"Xin hỏi, đây là cái ? Đây là cái gì a..." Nói đến lời cuối cùng giọng hắn toàn bộ như rống lên, làm rung chuyển cả Mặc Chí hiên. 

Nhìn bồ câu, nàng có thể nói xưa nay mình vốn chưa từng làm gì để chột dạ cả, cho nên càng không nghĩ phải đem chúng giấu đi:"Cái đó, cái đó chỉ là bồ câu nô tỳ nuôi dưỡng mà thôi.!" "Được, bổn vương không nói đến chuyện này." Hắn lạnh lùng cười, trong lòng bởi vì nhất thời khó mà chấp nhận nên cơ thể khẽ run lên, mở ra lòng bàn tay để hé một tờ giấy nhỏ nằm trong đó :"Điệp Vũ Dương, vậy thì đây là cái gì?" Cái này là khi nãy lúc hắn xuống giường, trong lúc vô tình chống người đứng lên, miếng giấy dính vào trong đó. 

Nhìn thấy mảnh giấy kia, khuôn mặt Điệp Vũ Dương nhất thời trở nên trắng bệch:"Nô tỳ nhận sai, nhưng chuyện bí mật quân tình tuyệt không phải do nô tỳ tiết lộ." Đầu nàng không ngừng dập mạnh trên mặt đất, nhưng trả lại chỉ là một tiếng hừ thật mạnh của hắn. "Ba" một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt Điệp Vũ Dương, âm thanh phát ra vang dội khắp cả căn phòng. Đánh nàng, tay hắn rõ ràng chỉ cảm nhận được sự bỏng rát, nhưng thống khổ hơn lại chính là tâm hắn giờ đang co rút đau đớn vì lo lắng cho nàng. 

Điệp Vũ Dương đương nhiên không thể chịu nổi cái tát phẫn nộ vừa rồi của Thương Duật, theo đà té ngã trên mặt đất, khóe miệng nhất thời tràn ra một tia máu nhưng nàng đã nhanh chóng lau đi, chỉ vì nàng phát hiện ánh mắt không đành lòng kia của hắn, nhìn thấy hắn đang cố tình làm cho bản thân không để ý, để chính mình không phải khổ sở. Nhưng trên mặt đã nhanh chóng lưu lại dấu năm ngón tay kia, vô luận thế nào cũng lau không đi. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng nó hiện lên càng rõ rệt, nhìn vào càng thêm yêu dã đáng sợ. 

Thương Duật thở mạnh một hơi, cố ý nghiêng người không muốn nhìn đến bộ dạng chật vật của nàng :"Điệp Vũ Dương, ngươi thật ra muốn đùa giỡn với bổn vương đến khi nào? Ngay khi đại quân khởi hành được ba ngày, bổn vương đã nhìn thấy bồ câu đưa tin này xuất hiện tại Mặc Chí hiên." Chưa từng cảm thấy quá thất vọng đối với một người như thế, mà nàng lại cố tình trong lúc hắn từng bước chậm rãi trầm luân, hung hăn đâm một dao vào ngực hắn làm cho máu chảy đầm đìa, chứng kiến chúng từng giọt từng giọt rơi xuống, thật đúng là quá châm chọc mà. 

Hắn dùng thời gian gần mười lăm năm, hắn ép mình nhẫn nhục nhìn mẫu thân khuất phục để bảo toàn sinh mệnh cho hắn. Hắn từ một tên nghèo túng, giãy giụa trong một thời gian dài mới trở thành người đứng đầu lục thành, dùng biết bao tâm huyết của chính mình để đổi lấy huy hoàng và ngạo nghễ của ngày hôm nay, nay lại chỉ vì hắn mê độ, tham luyến nàng một cách không chừng mực mà để chính mình rơi vào cục diện này đây. 

Kiên cường ngồi dậy, cố gắng giữ cho lưng mình thật thẳng, mắt nàng nhìn thẳng vào hắn kiên quyết nói từng chữ:"Nô tỳ không có làm!" Một lần nữa, nàng dập đầu thật mạnh trên mặt đất, càng dập lại càng như dùng thêm sức, nhưng khi nhìn đến lòng bàn tay hắn đang chắp ra sau giờ đã chuyển hồng, đau đớn trong lòng nàng lại không biết từ đâu cuồn cuộn ập đến. "Ngươi... Tốt, tốt lắm, để coi ngươi còn mạnh miệng nữa không?" Không nói thêm lời nào, Điệp Vũ Dương ngước nhìn tới ba người thị nữ, phút chốc nàng phát hiện đáy mắt Xuân Hoa hiện lên một tia kinh hoảng, làm cho đầu óc nàng cũng liền tỉnh ngộ :"Xuân.." Ngươi vì sao phải làm như thế? Vì sao phải làm cho nàng sống không bằng chết như vậy chứ? Xuân Hoa người rõ ràng có thể nhìn thấy hạnh phúc của ta đang mơ hồ mà tiến đến vì sao lại tàn nhẫn muốn phá hư hết thảy cơ chứ?

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ