Đứng trước nam tử náo nhiệt này, ngữ điệu nàng vẫn thật bình tĩnh làm hắn không khỏi kinh nhạc:" Cô nương.....dung mạo ta làm nàng kinh ngạc sao?"
"Rất kinh ngạc", nàng cẩn thận nhìn rồi sau đó trả lời:" Nhưng cùng ta có quan hệ sao?"
"Ách..... kia thật là không có" thấy nàng muốn tiếp tục công việc hắn vội tiến lên phía trước:"Cô nương, ta giúp ngươi" cúi xuống nhìn thấy tay cả hai đang dây dưa nắm chung một tiết khố của nam nhân, hắn liền có chút khó xử.
Nâng mâu mắt nhìn nàng, vẻ mặt cố sức bình tĩnh:"Ách.... cô nương đây là tiết khố của nam nhân". Nàng cũng biết nhưng giờ phút này mắt vẫn còn đang nhìn chầm chầm dung mạo của hắn, vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
"Ta biết. Thế nào? Không thể giặt sao?"
Lần này bị nàng hỏi, ngược lại hắn thấy có phần thất thố, hơi lắc đầu:"Có thể chứ! Để ta thay nàng tẩy những thứ này, nàng hãy lấy cái khác mà tẩy". rồi sao đó tự động lấy hết tiết khố của nam nhân rồi ngồi sang một bên suối giúp nàng một tay tẩy rửa.
Có người hỗ trợ, công việc của Điệp Vũ Dương cũng làm nhanh hơn, đúng vào lúc mặt trời lặn đống đồ lớn khi nãy cũng đã giặt xong.
Điệp Vũ Dương nhặt lên ngoại sam khoác lên người nhìn hắn một cái rồi từ từ bỏ đi.
Ông trời của ta! Trên đời sao lại có nữ nhân như thế cơ chứ, hắn lập tức đuổi theo:"Cô nương ta đã giúp nàng giặt sạch nhiều đồ đến thế, sao nàng không lấy một tiếng cảm ơn vậy?"
"Là tự ngươi muốn thôi!"
Vẻ mặt hắn dở khóc dở cười, thật ra là chính hắn mặt dày tự nguyện đến giúp, thôi quên đi đành nói sau vậy :"Cô nương nàng tên là gì? Nàng ở chỗ nào của quân doanh vậy?" biết được những điều này sau có muốn kiếm nàng thì cũng dễ thôi.
Nàng dừng cước bộ quay đầu nhìn hắn"Điệp Vũ Dương, là quân kỹ". Dứt lời, lúc hắn còn đang đứng sững ngây người một chỗ thì nàng đã quay người biến mất.
Hắn chống tay dựa vào một thân liễu bên cạnh, đứng nhìn thân ảnh nàng từ từ biến mất. Một quân kỹ sao lại có thể cao ngạo như vậy, quả nhiên thế gian hiếm thấy.
Về đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi, trời mới chạng vạng tối các nàng lại bị an bài đi bưng trà đưa rượu .
Xuân Hoa nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi không đành lòng nói:"Ngươi đừng đi, cứ để cho bọn ta làm là được"
Nàng lắc đầu"Không sao" nàng không muốn để người khác có cơ hội kiếm chuyện.
Khi đoàn người tiến đến bữa tiệc, lửa trại đã được thắp lên cao, ánh sáng soi rọi khuôn mặt các tướng sĩ giờ đây đã dần chuyển sang hồng.
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra hương thơm làm mọi người càng thêm hưng phấn, say mê.
Rượu chưa uống mà người đã say.
Nhẹ lui mình vào một góc khuất, dấu người phía sau đám đông nữ hầu, Điệp Vũ Dương cúi người tay ôm bầu rượu trước ngực.
"Lần này hoàng tử Văn Quân tới đây thật sự là để cố ý chúc mừng cho đại sự của Khiết Đan" Trên mặt Thương Duật nở nụ cười hiếm thấy:"Bổn vương kính ngươi một ly"
Trử Văn Quân cầm chén rượu đứng lên, nhìn thấy Điệp Vũ Dương đang đứng phía sau hầu rót rượu cho các tướng sĩ, nhất thời hai mắt hắn dừng lại trên người nàng, cũng quên mất giờ phút này đang cùng Thương Duật kính rượu.
Theo hướng nhìn Trữ Văn Quân, Thương Duật mâu quang lưu chuyển, nhìn thấy Điệp Vũ Dương đứng cúi đầu, hai mắt hắn híp lại suy nghĩ, tay chỉ hướng Điệp Vũ Dương:"Ngươi, mau đi hầu rượu cho hoàng tử Văn Quân."
Điệp Vũ Dương cả kinh ngẩng đầu lên, có chút không muốn nhưng dưới ánh mắt đang theo dõi của hắn, nàng tiến đến phía Trữ Văn Quân.
Thấy nàng có một tia không muốn, Thương Duật thế nhưng lại cảm thấy thật khoái ý, hắn nhanh chóng gạt bỏ loại cảm giác lạ lẫm vừa xuất hiện, lạnh lùng nhìn nàng.
Nhìn thấy Điệp Vũ Dương chậm rãi bước đến, Trữ Văn Quân mỉm cười nhỏ giọng nói:"Chúng ta lại gặp mặt" nói rồi xoay người nâng chén rượu lên:"Ta cũng chúc Ly Vương mọi chuyện đều được toại nguyện"
Ngửa đầu uống cạn, Thương Duật nhìn Trữ Văn Quân trong mắt đầy ý cười, hắn cao giọng:"Hoàng tử nếu thích, đêm nay nàng sẽ là của ngươi" đêm nay hắn cũng vì dân chúng mà đến coi như nên đối xử ngoại lệ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
عاطفيةBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...