Chương 39: Vũ Dương Bị Đánh.

140 3 0
                                    

Hôm nay thượng viện cho người đến báo nói là đêm nay Thương Duật sẽ tổ chức yến tiệc ở đại sảnh, tất cả thị thiếp đều phải có mặt đông đủ.

Đã bắt buộc toàn bộ phải đến đông đủ, nàng đương nhiên không thể từ chối, chỉ đành phải tuân lệnh rồi ứng phó sau.

Thường ngày nàng chỉ đơn giản đem mái tóc chia đều xõa hai bên, trên người là bộ quần áo vàng nhạt. Nhưng hôm nay nàng không thể ăn mặc quá đơn giản như vậy nếu không nhất định liền sẽ làm cho người chú ý, còn quá mức hoa lệ nàng lại không muốn chút nào. Bởi vậy nàng liền bảo người hầu Hinh nhi giúp nàng búi tóc lên cao, trên đó còn cài thêm một cây trâm ngọc bích.

Nàng mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, trên mặt thoa một ít phấn hồng vừa vặn có thể che lại khuôn mặt quá mức tái nhợt kia, làm cho nó thêm vài phần hồng nhuận còn thoa thêm một ít son môi. Điệp Vũ Dương nhìn lại mình một lượt trong gương, bất giác nhớ đến lời nói của Mộ Tuyết Lăng ngày trước. Lúc ấy nàng nói chính mình dù mặc bất cứ quần áo gì cũng đếu rất đẹp, nay xem ra lời nói kia hình như cũng có vài phần chân thật.

Nàng lắc đầu cười nhạt, Điệp Vũ Dương nàng khi nào đã học được thói tự ki thế này?

"Chủ tử cười thật rất đẹp!" Hinh Nhi bất giác si ngốc nhìn Điệp Vũ Dương. Cô nương trước mắt nàng chính là người thế này, vô luận nàng ta mặc bất cứ quần áo gì đều phá lệ đập mắt, mà nụ cười hiếm thấy vừa nãy kia lại càng thêm mê người.

"Đi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Hai người chủ tớ bọn họ đến bên trong đại sảnh thật cũng vừa lúc, không sớm cũng không muộn.

Một lát sau mới thấy Thương Duật đỡ Ngọc Tố phu nhân đi vào, hắn đảo mắt nhìn quanh mọi người một cái, sau đó mới cùng Ngọc Tố phu nhân ngồi xuống :"Các ngươi cũng ngồi xuống đi!"

Một cái bàn tròn thật to lập tức đầy người, không sót một chỗ.

Thức ăn lập tức được bưng lên, không ai nói lời nào chỉ yên lặng mà ăn. Thỉnh thoảng Ngọc Tố phu nhân sẽ cùng Hương Lăng nói nhỏ vài câu đại loại là bảo nàng ta nên chú ý cơ thể này nọ. Còn Thương Duật cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là yên lặng một mình ăn uống.

Lát sau thị thiếp có vẻ quen dần cũng bắt đầu thân thiện cùng Ngọc Tố phu nhân nói cười, ngẫu nhiên trò chuyện một hai câu, làm không gian cũng bớt lạnh lùng im lặng hơn.

Toàn bộ trong vương phủ ai cũng biết Ngọc Tố phu nhân là người Thương Duật kính trọng nhất. Năm đó Thương Duật là con trưởng, còn đại ca Thương Thanh, chính là con riêng của Ngọc Tố phu nhân, lại bị xem thường đuổi ra ngoài, nên bà không còn cách nào khác đành phải để Thương Duật thừa kế ngôi vị vương gia.

Nghe đồn năm đó Thương Duật chỉ mới có mười bốn tuổi. Vốn hắn đang chịu tang cho mẫu thân, lại sau Hi Minh vương gia qua đời, Ngọc Tố phu nhân trở thành người mang trọng trách. Bà kiên quyết bỏ qua chính con trai mình, huy động toàn bộ mọi người trong vương phủ,đem đứa con không phải do chính mình sinh ra Thương Duật phù trợ ngồi vào vị trí đương gia.

Trong yến hội khi đó Điệp Vũ Dương không hề nói qua một câu, chỉ an phận ngồi dùng đồ ăn trước mắt, thầm mong cho buổi tiệc mau kết thúc. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nguyên lại nghĩ rằng chỉ cần im lặng không lên tiếng nàng sẽ có thể an tĩnh mà qua khỏi buổi tiệc đêm nay, sau đó yên ổn trở về chỗ ở của mình.

Nếu không có chuyện kế tiếp xảy ra, nàng thoạt nghĩ cuộc sống mình vẫn có thể yên ổn thế này, đây cũng đơn giản coi như hạnh phúc đi. Nhưng ý trời trên cao đã quyết, khi Điệp Vũ Dương còn sống trên đời, cuộn sống sẽ không cho phép được trôi qua bình thản như thế, cho nên luôn đem mưa gió ập đến, nàng phải một mình ráng vượt chông gai vì sinh mệnh của minh mà ra sức chống đỡ.

Lúc yến tiệc gần kết thúc, Ngọc Tố phu nhân cười nói:"Ngày mai Ly Vương sẽ xuất chinh để đi bình định chiến loạn nơi biên cương, sẽ cũng phải một thời gian mới về, mọi người cũng nên nói gì đi ."

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nàng vừa vặn chạm mắt cùng Thương Duật, ánh mắt cũng không dời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn nhau.

Trước tiên là Hương Lăng bưng chén rượu tiến đến:"Thiếp thân chúc Vương gia xuất binh đắc thắng!"

Hai người nhìn nhau rồi đem chén rượu một ngụm uống cạn.

"Thiếp thân cũng chúc vương gia xuất binh thắng lợi!"

"Thiếp thân cầu chúc vương gia mã đáo thành công!"

.....

Đám người vâng lệnh chúc mừng, Ngọc Tố phu nhân nghe thế tươi cười rạng rỡ, đối với những lời chúc bọn họ dành cho Ly Vương cũng giống như bọn họ đối bà chúc phúc. Cho nên không cần bàn cãi cũng có thể thấy được tình cảm bà dành cho Ly Vương , khó trách Thương Duật rất kính trọng bà ta.

Cuối cùng cũng đến phiên Điệp Vũ Dương, nàng bưng lên chén rượu, lời nói dạm mạc:" Vương gia đi khỏe!". Một câu rất đơn giản, đây chính là tác phong của nàng.

Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái chén hướng Điệp Vũ Dương bay tới:"Làm càn, dám rủa Vương gia!" Nét mặt ôn hòa của Ngọc Tố phu nhân thoáng cái thay đổi, hai tròng mắt phẫn nộ, ngoan độc nhìn Điệp Vũ Dương :" Cái gì kêu là đi khỏe? Ngươi đúng là tiện phụ!"

Điện Vũ Dương còn chưa lấy lại được tinh thần, cái chén đã đập vào mũi nàng, nhất thời một cỗ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra.

Trong đại sảnh mọi người nhìn thấy máu tươi từ mũi Điệp Vũ Dương chảy ra sợ tới mất nụ cười cũng lập tức tắt ngấm, chỉ kinh ngạc trố mắt nhìn cơn phẫn nộ của Ngọc Tố phu nhân.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ