Thương Duật từ trong quân trở về, nhìn thấy một đám người bên cạnh ao, mặt hắn lạnh lùng không chút hờn giận nói:"Các nàng ở đây đang làm cái gì?"
Mặc Vận sợ hãi liếc mắt nhìn Thương Duật:"Vương Gia, là Vũ Dương rơi vào đáy ao a" sau đó lại nghe nàng thì thầm tiếp:"Nhưng không hiểu nàng thế nào không chút giãy dụa, cứ như thế mà chìm xuống dưới."
Hắn vốn đang định tiến lên xem một chút nhưng nghe được những lời sau đó vội xoay người:"Muốn chết thì cứ chết đi!". Dứt lời cước bộ đã rời đi.
Thấy bộ dáng Thương Duật, các nàng lại cảm giác thật vui vẻ, như thế xem ra Vương gia đối với Điệp Vũ Dương cũng chẳng phải là loại đối đãi đặc biệt gì.
Ngược lại Hương Lăng đi bên cạnh hắn thì dừng lại, mắt giận trừng trừng nhìn mọi người :"Xem xem các ngươi đã làm ra chuyện tốt gì rồi?" nói xong quay sang đám nô tài:"Chết trân ở đó làm gì ? Còn không mau đến cứu người! Thanh nhi ngươi mau chạy nhanh thỉnh đại phu!"
Bọn hạ nhân vừa nghe Vương phi lên tiếng, bước trước bước sau mau chóng xuống hồ cứu người.
Hương Lăng chưa hề đối các nàng nặng lời qua, trước kia dù cho bọn họ có gây gỗ hoặc náo loạn cỡ nào nàng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng thái độ hôm nay của nàng làm bọn họ có chút khó hiểu. Cũng là nữ nhân như nhau, lẽ nào nàng không chút ghen tị sao.
Khi được cứu lên Điệp Vũ Dương đã bị hôn mê bất tỉnh.
Mọi người ai cũng vội vội vàng vàng khiêng nàng đến nơi gần nhất đó là Bích Vân Hiên, đây chính là phòng của Hương Lăng. Lúc mọi người đem nàng tiến vào là lúc Thương Duật đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy mọi người hấp tấp, mắt hắn bình tĩnh liếc nhìn nhưng không định đứng lên.
Hương Lăng cảm thấy khó mở miệng chỉ đành lệnh mọi người đem nàng đặt trên giường.
Ngay lúc đặt nàng xuống, đại phu cũng vừa vặn chạy lại đây.
Một đám thê thiếp đang líu ra líu rít bước vào theo khi nhìn thấy Thương Duật ngồi đó lập tức im lặng không nói thêm tiếng nào bởi vì các nàng biết Thương Duật là người mà các nàng không thể chọc đến, nhẹ thì chặt tay chặt chân còn nặng thì mất mạng chẳng chơi.
Nhận lấy chiếc khăn nhúng nước từ tay Hương Lăng, xoa lên mặt, ánh mắt Thương Duật lơ đãng nhìn về phía Điệp Vũ Dương còn đang hôn mê:"Nàng ta như thế nào lại rơi xuống nước?" không chút để ý giống như hỏi chuyện người qua đường, một chút cũng không hề lo lắng.
Đôi mắt đẹp vừa di chuyển, kinh hãi nhìn đến Thương Duật, Mạn Hàm đôi mắt nhất thời ngấn lệ:"Hồi gia đều vì thiếp thân không tốt, cũng tại thiếp thân nên muội muôi mới bị rơi xuống nước."
Mày kiếm lập tức nhíu lại:"Vậy sao?" Hắn mâu gian khó hiểu, nhìn vào sâu không thấy đáy, tròng mắt hơi lưu chuyển vờ như tin tưởng thật.
Mạn Hàm nhẹ lấy khăn chậm nước mắt, âm thanh có chút tự trách nói:"Vừa nãy thiếp đến định chào hỏi với muôi muội, chẳng những muôi muôi không cảm kích xém chút còn xảy ra xung đột. Thiếp thân muốn nắm tay trấn an nàng ta, ai ngờ muôi muội nghĩ rằng thiếp muốn đánh nàng, vội hất tay thần thiếp sau đó không may liền rơi xuống ao" hai mắt đảo nhanh về phía Điệp Vũ Dương đang nằm vẻ mặt xin lỗi:"Thiếp thân thật đáng chết, làm muôi muội ra nông nỗi này, thiếp thân nguyện thế muôi muội chịu đau khổ."
Mọi người sớm đã thành thói quen với kỹ xảo của Mạn Hàm, miệng lưỡi nàng rất giảo hoạt, trong lòng tràn đầy khâm phục.
Hắn nhẹ gật đầu một cái quay lại:"Thì ra là thế! Nhưng nếu ngươi muốn thay nàng thì bây giờ nhảy xuống ao cũng chưa muộn" rõ ràng một khắc trước kia mặt hắn không có biểu hiện gì thay đổi nhưng ngay sau câu nói đó nét mặt đã trở nên băng lạnh, rõ ràng ý muốn trừng phạt Mạn Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...