Thương Duật không chút do dự, dùng hết khí lực tung ra một chưởng đánh thẳng vào người Thương Thanh, làm hắn không thể không văng ra xa:"Ngự Mạch, ngươi giải quyết mau thì lại đây theo ta, còn những người khác cứ giết hết không tha cho ta!" Thốt ra lời này xong, đám người trung thành đang đứng cách đó không xa liền cùng Ngự Mạch xông vào chém giết càng điên cuồng hơn, dù sao bọn họ cũng là những cao thủ, giờ có được lệnh này nên cũng không cần phải nương tay làm gì.
"Tuân lệnh!" Không rãnh bận tâm hắn, Ngự Mạch càng thêm hưng phấn cùng đám người kia xông vào chém giết.
Thương Thanh biết rõ thân thể Hương Lăng vốn quan trọng hơn nên cũng không cố chấp đuổi theo, chính là lo lắng nhìn theo bóng dáng Thương Duật ôm nàng rời đi. Chính lúc hắn tưởng muốn đuổi theo lại không ngờ phát hiện khoảnh khắc Thương Duật vừa rời khỏi, toàn bộ vương phủ lại có rất nhiều binh lính kéo đến bao vây.
Nhìn thấy tình huống như thế mặt Thương Thanh nhất thời xám như tro tàn. Xem ra vừa rồi Thương Duật tỏ ra lo lắng chẳng qua chỉ là cố tình đùa giỡn với hắn mà thôi. Nghĩ đến đây hắn chỉ có thể trong lòng cảm thán, vô luận chính mình từ một nơi bí mật nào đó tu dưỡng chuẩn bị bao nhiêu năm đi nữa thì mãi mãi vẫn là đánh không lại ngạo khí ngút trời của Thương Duật.
Thương Duật ôm Hương Lăng vội vàng chạy đi, một bên khẩn trương an ủi nói:"Hương Lăng, ráng kiên trì một chút! Không sợ! Có bổn vương đang ở ngay tại bên cạnh nàng đây, mọi chuyện sẽ tốt thôi, nàng đừng sợ...." Tuy rằng chính mình đang an ủi nàng nhưng nhìn đến máu bên dưới đang chảy ra càng lúc càng nhiều thì sắc mặt hắn cũng trắng bệch theo.
Vừa vào đến Thanh Trúc viên liền gặp phải Điệp Vũ Dương sớm đã đứng đợi ở đó. Khi Điệp Vũ Dương nhìn đến chỗ máu kia, còn không kịp nhìn lên sắc mặt Hương Lăng, nàng cũng rơi vào tình trạng khẩn trương đến chấn kinh.
Ánh mắt Thương Duật lướt nhanh qua nàng, cũng không dừng lại lâu hơn, chỉ là hấp tấp tiến thẳng vào trong phòng.
Chân trước Thương Duật mới vừa bước vào đại sảnh, bên này đã thấy Ngự Mạch rất nhanh đang đến đứng trước mặt mình:"Thế nào?"
Bàn tay nắm hắn hơi run lên, Điệp Vũ Dương thoáng cái từ trong thất thần vừa rồi mà thức tỉnh:"Ngự Mạch, nhanh vào trong mau...!" Lúc nói chuyện tay nàng đã vô thức kéo cánh tay hắn vội vội vàng vàng đẩy hắn chạy vào.
"Ngự Mạch, mau mau đến xem!"
Giọng hắn rống lớn như thế làm cho mọi người nhất thời không thể nào không ý thức tình thế cấp bách hiện tại. Trong phòng nô tài cùng thị nữ nãy giờ vẫn còn chưa hết kinh hồn vì thấy Thương Duật bỗng nhiên sống lại, một lần nữa lại bị lửa giận của hắn làm cho hoảng sợ gần như muốn té ngã xuống đất.
Ngự Mạch lập tức nuốt vào mấy ngụm nước miếng:"Ôi cha mẹ của ta ơi, thật đúng là đáng sợ mà!" Hắn liếm liếm môi, sau khi bày ra vẻ mặt có chết cũng không sợ rồi mới gấp rút đi vào.
Điệp Vũ Dương không có vào theo, bởi vì nàng biết giờ khắc này sự xuất hiện của mình không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho tâm tình đang bị kích động của Hương Lăng ít nhiều cũng ảnh hưởng. Bởi vậy mặc dù là trong lòng không yên nhưng nàng vẫn kiên nhẫn bên ngoài lo lắng chờ đợi.
"Thương Duật, ta e rằng Vương phi đã sắp lâm bồn."
"A? Nhanh như vậy à?"
"Chuyện này e rằng ta muốn cũng giúp không được." Nữ nhân sinh sản, nam nhân vốn không thích hợp ở lại đây chút nào. Đây là quy luật từ thời thâm căn cố đế rất lâu, huống chi Ngự Mạch hắn cũng không phải là thành thạo loại y thuật này.
"Vậy còn không mau chạy nhanh gọi bà đỡ tới đây." Hắn dõng dạc hét lớn, tựa hồ giờ đã không còn chút lý trí nào.
"Không còn kịp rồi, không mấy ngươi nhờ đại một người nào đó làm đi, ta có thể ở bên ngoài hướng dẫn cũng được."
Thương Duật bị lời hắn nói làm cho do dự, nhưng rất nhanh liền lớn tiếng gọi Vũ Dương giờ đang đứng ở bên ngoài:"Vũ Dương, nàng mau vào trong này!" Tuy trong lòng bọn họ vẫn còn rối rắm nhiều chuyện, nhưng hắn hiển nhiên là người biết phân biệt rõ ràng lợi hại. Giờ phút này trong phòng trừ bỏ người bình tĩnh nhất là Vũ Dương thì tuyệt đối không còn có người thứ hai.
Nghe được toàn bộ những lời vừa rồi, Vũ Dương liền nhanh chóng tiến vào, càng không cần hỏi dài dòng:"Được rồi!" Không hề có chút do dự vì nàng không thấy có gì là không ổn. Nàng cứ thế mà hiển nhiên nhận lãnh sứ mệnh. Nhưng dù là người luôn rất bình tĩnh đối mặt hết thảy, giờ phút này nhìn đến cả ngươi Hương Lăng đầy máu, thân mình nàng cũng tránh không khỏi khiếp sợ đến chao đảo.
Thương Duật nhìn thấy thân thể Vũ Dương như vậy có hơi suy tư, lo lắng một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định giao trách nhiệm trọng đại này lên vai nàng.
Sau khi Ngự Mạch và Thương Duật ra ngoài, Điệp vũ Dương nhìn đến vẻ mặt đang đau đớn tới trắng bệch kia của Hương Lăng, tay cũng đi theo mà run rẩy không thôi.
"Chuẩn bị tốt cả chứ?"
Điệp Vũ Dương gắt gao nắm chặt quyền đầu, hít sâu một hơi:"Tốt lắm!" Rồi sau đó nhấc từng bước đi tới, tiến gần đến bên giường Hương Lăng:"Vương Phi, thỉnh người hãy cùng nô tỳ cố gắng, đừng nên bỏ cuộc!"
Hương Lăng nhíu mày, đạm mạc nở nụ cười:" Được!...A......!" Cơn đau bụng bất ngờ đánh úp, ngay cả tươi cười vừa mới hiện lên trên mặt thoáng cũng bị xé nát.
Vừa nghe Hương Lăng la lớn, Ngự Mạch gấp giọng nói:"Vũ Dương, ngươi mau dùng tay trái đặt lên bụng Vương Phi, tay phải thì chuyển tới...."
"Được!" Ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập hạ thể của Hương Lăng, động tác từng chút y theo lời chỉ dẫn của Ngự Mạch:"Vương Phi, cố gắng nhịn một chút, hiện tại mới chỉ nở có ba phần..."
"Vũ Dương, làm tốt lắm, không sao, kế tiếp...."
Lại là một tràng dài chỉ thị, Điệp Vũ Dương bên trong hết sức chăm chú lắng nghe chỉ sợ bỏ sót. Ngẫu nhiên Hương Lăng vì quá đau đớn hét lên một tiếng, cả người nàng đều bị dọa đến khiếp đảm, hồn phi phách tán, nhưng dù vậy trên mặt nàng vẫn phải cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh. Khi nhìn đến hạ thân ngày càng chảy ra nhiều máu, nàng bắt buộc chính mình không được choáng váng, ánh mắt cố trừng thật lớn, không ngừng tự nói với chính mình không được khẩn trương, không được choáng váng ngất xỉu, bằng không tính mạng của tiểu thế từ và Hương Lăng sẽ càng nguy hiểm hơn.
Hương Lăng cắn môi, thật sự khó khống chế cơn đau đang hoành hành.
"A..." Lại là một tràng âm thanh chói tai vang lên.
Tiếng hét càng thêm tê tái, giọng nàng giờ cũng trở nên khàn khàn nghe vào lại càng cảm thấy thê lương, làm cho tâm người cũng bị treo ngược cả lên.
Thương Duật khẩn trương không ngừng lấp ló hướng nhìn chung quanh, nhất thời cảm thấy thật bất đắc dĩ vì hắn cũng không thể nhìn thấy cái gì, chỉ có thể thoáng thấy trong phòng đang có rất nhiều thị nữ bận rộn chạy qua chạy lại, mà bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng kêu đau đớn của Hương Lăng:"Ngự Mạch, có thể không có sao không?" Hương Lăng trong tình trạng như thế làm cho hắn không thể nào không khẩn trương.
"Ngươi kiên nhẫn đợi một chút." Ngự Mạch vỗ vỗ lên vai hắn, rồi sau đó hướng bên trong hô lớn:"Vũ Dương, thế nào rồi?"
"Đã nhìn thấy đầu đứa bé"
"Tốt lắm, vậy nàng nhanh chóng tiếp tục làm theo những lời ta đã dạy vừa rồi, bảo Vương Phi phải tiếp tục cố gắng hít thở sâu vào."
Nhớ tới lời chỉ dẫn khi nãy, Điệp Vũ Dương cuống quýt làm theo. Giờ nàng cúi xuống nhìn, đã thấy được đầu đứa nhỏ đang ló ra, còn có thể nhìn thấy cả tóc của nó.
Một sinh mệnh nhỏ bé thì ra khi chào đời lại vất vả như vậy!
Nét mặt Điệp Vũ Dương tràn ngập ý cười, nàng ôn nhu lên tiếng an ủi Hương Lăng. Lúc này khắp nơi trong toàn bộ gian phòng chỉ còn duy nhất giọng nói của nàng đang vang lên, bên cạnh là tiếng hít thở dồn dập của Hương Lăng.
Nàng một bên nghe theo lời chỉ dẫn của Ngự Mạch, tay cũng từng bước một tiến hành, tuy rằng động tác nhìn vào rõ ràng là không thành thục cho lắm.
Đứa nhỏ đã ra được đến một nửa, nhưng Hương Lăng giờ lại rơi vào hôn mê, bất tỉnh. Điệp Vũ Dương nhìn thấy liền hoảng sợ tới mức hét lên:"Ngự Mạch, Ngự Mạch, Vương Phi ngất rồi, nhưng đứa nhỏ còn chưa ra khỏi."
"Không có sao. Vũ Dương không cần hoảng sợ, nàng hãy nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu đứa bé, rồi theo một tư thế thích hợp, cố kéo đứa bé ra khỏi cơ thể Hương Lăng là được." Biện pháp này thật sự là quá mức nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể nói ra khó khăn trong đó là thế nào.
Điệp Vũ Dương hít sâu một hơi vươn hai tay đến chậm rãi từ từ đỡ lấy đầu đứa nhỏ, nàng cắn thật chặt môi dưới, lựa một vị trí thích hợp, rồi tay chậm rãi dùng sức:"Đứa nhỏ, làm ơn phối hợp với di nương, đừng có bỏ cuộc. Mẫu thân giờ đã cố hết sức, phụ thân còn đang bên ngoài chờ con ra đời, tất cả mọi người đang hoan nghênh chào đón con, con không được bỏ cuộc, không được, có biết không..." Nàng không ngừng lặp lại những lời vừa rồi, cho đến một phút cuối cùng, Điệp Vũ Dương gần như nín thở, động tác bên tay tiến hành lưu loát rành mạch đem đứa nhỏ kéo ra.
"Oa!" một tiếng, đó chính là tiếng khóc của đứa nhỏ, bởi vì sinh hơi sớm nên nhìn nó có hơi gầy yếu một chút:"Mau nhanh đem thế tử đi tẩy trừ sạch sẽ....." Ánh mắt chuyển qua nhìn thấy hạ thể Hương Lăng chảy máu càng nhiều, nàng sợ tới mức tâm một lần nữa lại bị treo ngược lên cao:"Ngự Mạch, Vương phi chảy máu, chảy máu...."
Mới vừa nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, đang muốn thở dài một hơi nhưng động tác còn chưa kịp đã bị câu nói kế tiếp của Vũ Dương làm cho khiếp sợ tới mức tâm liền thu lại:"Đừng hoảng hốt, Vũ Dương! Nàng xem xem vừa rồi ta có bảo người đưa vào một cái hòm thuốc, giờ hãy mở nó ra..."
Lại là một quá trình phức tạp dài dòng, sau khi Điệp Vũ Dương làm xong thỏa đáng hết thảy thì nàng mới phát hiện quần áo trên người nàng giờ đã ướt sũng.
Suốt sáu canh giờ giúp nàng sinh nở, cảm giác tựa như là kéo dài lâu cả một đời. Đến khi bước ra đến cửa nàng cảm thấy như bản thân mới vừa luân hồi hết một kiếp.
Nàng từng bước nhấc chân ra khỏi tẩm phòng, bình tỉnh nhìn đến Thương Duật đang đứng đó:"Gia, bây giờ người có thể đi vào được rồi!"
Thương Duật cảm kích nhìn nàng một cái, thân thể rất nhanh đã muốn vọt vào bên trong, cước bộ bên dưới vội vội vàng vàng rất muốn nhìn đến tình trạng lúc này của Hương Lăng.
Trái lại chỉ có Ngự Mạch trong lòng lại vô cùng bất an nhìn sang Vũ Dương. Sau khi nhìn thấy Thương Duật đã vọt vào bên trong thì đầu mày liền nhanh chóng chau lại, lo lắng nhìn sang nàng hỏi:"Nàng cảm thấy sao rồi?"
Thân mình hơi hơi chao đảo, từng bước chệnh choạng đi về phía trước, cũng may có Ngự Mạch một bên dìu đỡ, giúp nàng ổn định lại thân mình. Nàng nhìn hắn thản nhiên nói:"Ngự Mạch, mau đưa ta rời khỏi nơi đây, bụng ta giờ đau quá!" Đây rõ ràng là vì nàng đã quá mức khẩn trương nên mới gây ra tình trạng này, tâm vì cả một ngày luôn trong tình trạng quá căng thẳng nên làm cho đứa nhỏ trong bụng cũng bắt đầu rục rịch, kiếm chuyện.
Hắn đau lòng một tay ôm lấy nàng, một bên còn không ngừng chửi ầm lên trách nàng sao lại còn ở đó mà cố bày ra vẻ kiên cường:"Điệp Vũ Dương, nàng thật là một đứa rất ngốc!" Muốn tới khi nào thì nữ nhân này mới có thể học được cách bày ra bộ dạng nhu nhược, yếu đuối, đến khi nào mới học được cách không cần quá mức lo lắng cho Thương Duật đến nỗi ngây ngốc mà đi tổn thương chính mình đây?
Khi Điệp Vũ Dương rơi vào hôn mê, thế nhưng trên khóe môi nàng lại thản nhiên mà nở nụ cười. Đơn giản chỉ vì nàng đã bảo vệ được đứa nhỏ của Hương Lăng, mà tính mệnh của Hương Lăng giờ đây cũng có thể bảo toàn.
Trong lúc Hương Lăng đang trong tình thế nguy cấp, Thương Duật một khắc cũng chưa từng rời khỏi nàng ta; mà ngay thời điểm Điệp Vũ Dương rơi vào hôn mê bất tỉnh thì cũng chỉ có Ngự Mạch cùng Lãnh Mi, cả hai lẳng lặng canh gác một bên, mọi người đều trắng đêm không ngủ.
Không phải Thương Duật không muốn đem cho nàng ấm áp, mà là Vũ Dương thật sự không thể nhận lấy những ấm áp này, bởi vì trong đó còn mang theo cả thương tâm, tình yêu và hy sinh của nữ nhân khác. Nàng luôn cho rằng chỉ cần không nhìn thấy, không hưởng thụ sự ôn nhu của hắn thì bản thân sẽ không sao, lại bất ngờ phát hiện thật ra thừa nhận lại khó khăn đến như vậy.
Từ khi Hương Lăng sinh hạ thế tử sang ngày thứ hai, Ngự Mạch liền tiến đem xem xét tình trạng của nàng một lượt. Từ đầu đến cuối hắn đều mang bộ mặt nhăn nhó, cau mày nhưng Thương Duật dù ở một bên lại cũng chưa từng để ý mà phát hiện ra.
Ngày thứ ba Ngự Mạch lại đến bắt mạch cho nàng, lúc này hắn thấy bản thân mình không thể nào mà không mở miệng:"Thương Duật, nguơi phải chuẩn bị tâm lý một chút."
Nghe vậy Thương Duật liền vội vàng hỏi:" Cái gì mà chuẩn bị tâm lý?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...