Chương 89: Hầu Đêm(1)

86 1 0
                                    

  "Tam nương, muội muội đến đây để xin lỗi."

"Xin lỗi? Nàng ta trước giờ ánh mắt luôn đặt trên đỉnh đầu thì làm sao mà có chuyện nói xin lỗi với ai cơ chứ?" Ngọc Tố phu nhân hướng phía Thương Duật gật đầu, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn nàng ngồi xuống nói tiếp:"Nếu là cố ý tới đây để xin lỗi, có thể mang theo một ít thảo dược bồi bổ mà?"

Nói đến đây, Thương Duật cũng liếc mắt nhìn Vũ Dương một cái.

Trong phòng tổng cộng có bốn người nhưng nàng lại cảm thấy hình như chỉ còn có mỗi mình nàng Điệp Vũ Dương phải ráng chống đỡ trước cơn sóng giận dữ của hai người kia. Họ đối với nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi còn nàng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với chỉ trích của họ mà thôi:"Nô tỳ chỉ là đến đây một mình." Những thứ mà nàng ở đó có, Hương Lăng nơi này đều có, những thứ nơi đó nàng không có, Hương Lăng nơi này càng có nhiều hơn, nếu nói nhất thiết phải mang theo, sợ chỉ có thể là một câu xin lỗi mà thôi.

"Hừ! Không mang bất cứ thứ gì mà nói đến đây xin lỗi, ngươi ý chẳng phải là đang khinh thường người khác sao? Hay là ngươi đã không có thành ý mà xin lỗi đi?"

Điệp Vũ Dương chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn Hương Lăng mỉm cười:"Vương phi hình như đã không còn chuyện gì đáng lo ngại nữa?"

"Đã không còn gì đáng lo ngại, muội muội thân thể không khỏe, nàng nên trở về nghỉ ngơi đi."

Vũ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm kích biết Hương Lăng đã nghĩ cho mình:"Gia, nô tỳ về trước!" nói xong xoay người hướng Thương Duật cúi chào, nhưng vẻ mật lại cực kỳ lạnh nhạt không hề có chút biểu cảm gì.

Hắn phất phất tay áo, nhìn thấy nàng ở đây hắn cũng thấy rất không thuận mắt, chỉ e tam nương không chịu bỏ qua càng làm cho mọi chuyện rối thêm.

Nàng đang định rời đi, Ngọc Tố phu nhân lại lên tiếng:"Đợi đã!"

Mọi người trong phòng liền quay sang nhìn Ngọc Tố phu nhân, không biết bà ta hiện muốn làm gì đây.

Ngọc Tố phu nhân tinh tế suy nghĩ một phen, bà nhìn sang Thương Duật nghĩ nghĩ gì đó mới nói:"Vương gia, mấy ngày nay Hương Lăng nên cần có người bên cạnh chăm sóc, ban ngày có nhiều tỳ nữ hầu hạ thì tốt lắm nhưng ban đêm chỉ sợ là bọn hạ nhân tay chân thô thiển hầu hạ không tốt cho lắm."

Thương Duật không lên tiếng, im lặng chờ cho bà ta nói tiếp.

"Ta nghĩ thế này! Nếu hôm nay Điệp Vũ Dương đã đến đây xin lỗi, để tránh trong lòng nàng còn cảm thấy áy náy, hay là để nàng ta chăm sóc cho Hương Lăng vào ban đêm. Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao trước đây khi ở trong quân doanh, nàng đã từng hầu hạ cho Vương Gia, cho nên cũng có thể nhờ nàng chăm sóc cho Hương Lăng chu đáo vượt qua thời kỳ khó khăn này."

Tâm nàng như muốn nhảy dựng, nói dễ nghe là nàng chăm sóc Hương Lăng, nhưng nói khó nghe đó chính là cố ý làm khó nàng, để một thị thiếp trước mặt mọi người làm công việc của hạ nhân chẳng phải rất mất mặt sao, nhưng dù gì nàng cũng không thấy có sao cả. Nàng chỉ ngại phải hầu hạ trong tẩm phòng Hương Lăng vào ban đêm, tuy rằng cũng biết Thương Duật sẽ đi sang chỗ ở của những thị thiếp khác nghỉ lại, nhưng cũng không nghi ngờ hắn đương nhiên sẽ thường xuyên đến thăm Hương Lăng. Đến lúc đó chỉ e nàng không tránh khỏi cùng hắn phải đụng mặt thường xuyên hơn mà thôi.

Nàng sợ Thương Duật, hiển nhiên cũng sẽ sợ hãi cùng ở chung phòng với hắn, càng không muốn vì sự có mặt của mình sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của Hương Lăng.

Nàng đắn đo cân nhắc một phen, ánh mắt nhẹ lưu chuyển, liếc trộm về phía hắn xem xét, trong lòng khẩn trương chờ hắn lên tiếng.

Không ngờ hắn cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt dường như nghĩ đến gì đó. Một hồi sau hắn mới từ từ mở miệng:"Vậy cứ theo như lời tam nương làm vậy!"

Một câu nói của hắn thôi đủ để quyết định tương lai nàng, làm nàng như mất hết hy vọng, cứ thế từ từ chìm tận đáy hồ, cũng đem mình dấu kín vào một nơi thật sâu.

Điệp Vũ Dương cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, lát sau nàng đột nhiên quỳ gối xuống:"Nô tỳ tuân mệnh!"

Nói rồi nàng nhẹ xoay người, thản nhiên tiêu sái mà đi ra ngoài cửa, mang theo tất cả lạnh lẽo trong lòng. Ngay sau đó, nàng cũng không gắng gượng được thêm, nhất thời mất hết bình tĩnh vừa rồi, hô hấp cũng trở nên thật khó khăn.

Trong tẩm phòng giờ còn lại ba người, không khí trầm mặt đến nỗi có thể nghe được cả hơi thở lẫn nhịp tim đập của bọn họ. Bọn họ đều nghĩ rằng Điệp Vũ Dương nhất định sẽ cự tuyệt, cho dù là không cự tuyệt cũng sẽ tỏ ra tức giận, dù sao nàng cũng là một trong những thị thiếp của Thương Duật, nay nàng lại bị người đem biến thành một hạ nhân mà đối xử. Điều này rõ ràng là đã cố ý nhục nhã nàng, nàng nên càm thấy bất bình mới phải, không nghĩ nàng vẫn một mặt rất bình tĩnh và thờ ơ.

Chỉ riêng có Thương Duật, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia khó hiểu. Thân phận nàng chính là quận chúa của Mộ vương phủ, đồng thời cũng chính là Vương phi của chính hắn. Từ trước đến giờ nàng chưa hể ở trước mặt người khác xưng là Vương Phi, đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ cho nàng danh phận gì. Nàng lại một mực không hề yêu cầu hay đòi hỏi hắn. Nay nhìn nàng đối mặt trước yêu cầu quá đáng kia, một chút bận tâm rõ ràng cũng không có. Mọi chuyện không cần nói là do chính hắn ít nhiều đã gây ra, tâm hắn dường như trổi dậy một tia càm nhận sâu sắc rất khó mà giải thích.

Ý nghĩ nhất thời này làm cho hắn cảm thấy thật phiền chán không thôi, hắn đứng phắt dậy:"Bổn Vương vào doanh trại đây!"  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ