Chương 23: Thoát Đi

149 3 0
                                    

  Hít thật sâu một hơi, nàng chậm rãi xoay người, cố gắng bình tĩnh nhìn mọi người rồi kéo Xuân Hoa hành lễ:"Nô tỳ tham kiến Vương Gia"

Trữ Văn Quân nhìn Điệp Vũ Dương đang quỳ hành lễ thì"Ừ" một tiếng.

"Các ngươi muốn đi đâu? Không có lệnh mà dám rời khỏi quân doanh, không sợ tội phải chịu phạt đòn ba mươi trượng sao"

Nghe Thương Duật nói, Xuân Hoa cuống quýt lắc đầu:"Vương gia, không phải vậy, bọn nô tỳ không dám...."

Hắn giận dữ ngoái đầu nhìn nàng:"Ngươi câm miệng cho ta". Đột nhiên đưa tay chỉ về hướng Điệp Vũ Dương vẫn đang trầm mặt:"Ngươi mau nói cho bổn vương nghe"

"Bọn nô tỳ xin nghĩ về quê" thấy hắn còn muốn mở miệng chất vấn liền tiếp:"Thấy Vương gia lúc nãy còn đang bận tiếp sứ giả nghĩ trước nên lui ra, đợi cho quân binh của Vương gia rời đi mời tiếp tục lên đường"

Trữ Văn Quân kinh ngạc nhìn Điệp Vũ Dương, thật đúng không phải là một nữ tử bình thường, đối mặt Ly Vương nói chuyện thế mà rất bình tĩnh, trật tự rõ ràng.

Chuyện nghe qua rất hợp tình hợp lý, Thương Duật chậm rãi gật đầu, nhưng dời ánh mắt hoài nghi nhìn sang Nhạn Minh.

Nhìn thấy ánh mắt Thương Duật chuyển sang mình, Nhạn Minh cảm thấy hơi kinh hãi, thật ra chuyện này không phải hắn quản. Nhưng nhận thấy được khát vọng của nàng Nhạn Minh hiểu rõ hết thảy. Nay Ly Vương đã biết, hắn biết nàng đang run sợ nên chỉ cúi đầu đứng đó:"Chuyện các nàng xin phép về quê xác thực là có". Vương gia hiện tại còn không biết nàng chính là Thanh Nhạc quận chúa dĩ nhiên có thể cho qua, nếu đợi đến sau này lại không biết phải làm sao đây?

Nàng hướng hắn chậm rãi gật đầu tỏ vẻ cảm kích, rồi im lặng đứng đợi chỉ thị của Thương Duật.

Thương Duật hướng các nàng phất tay:"Mau cút đi, đừng đứng đây làm vướng mắt bổn vương" nói xong rồi cùng Trữ Văn Quân quay người vừa đi vừa tiếp tục bàn chuyện.

Thấy bọn họ rời đi, đoàn binh cũng chậm rãi tiến theo.

Lúc rời đi, ánh mắt Nhạn Minh mang theo vài phần sâu xa, Điệp Vũ Dương cũng không dám chần chờ thêm, chậm rãi xoay người đi theo hướng ngược lại.

Đến Khiết Đan, Điệp Vũ Dương đề nghị nên mướn một chiếc xe ngựa, rồi không chậm trễ thúc ngựa lập tức hướng Kiệt thành .

Xuân Hoa lần đầu tiên nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng không khỏi trêu chọc:" Ta lại không cảm giác Thịnh nhi là hài tử của mình a?" nhìn Điệp Vũ Dương thật rất khẩn trương.

Chỉ một câu đem tâm tình đang bay bổng trong mơ của Điệp Vũ Dương đánh thức, giờ phút này nàng mới nghĩ đến nếu như nàng rời đi Xuân Hoa phải tính sao đây?

  Hai người đồng thời xin nghỉ, lại đi cùng một chỗ, không nói đến nếu Xuân Hoa đột nhiên không thấy nàng thì sẽ lo lắng cỡ nào, chưa kể khi quay trở về quân doanh, phải đối mặt với kết cục này sao đây?

Nếu Thương Duật không tìm đến, quẳng nàng qua một bên rồi quên mất đi luôn thì không sao, nhưng nếu hắn phát hiện nàng đào tẩu thì hắn sẽ đối đãi Xuân Hoa thế nào đây? Lấy sự lãnh khốc của Thương Duật mà nói dĩ nhiên sẽ không coi cái mạng nhỏ của Xuân Hoa ra gì, không tra ra nàng hắn giết người cũng không chừng...

Bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi, Điệp Vũ Dương không tránh khỏi hoảng hốt.

Đã từ bao giờ tâm nàng trước giờ vẫn lạnh cứng như bàn thạch, nay lại trở thành như nóng ruột nóng gan thế này. Đã từ bao giờ nàng lại bắt đầu cẩn thận trong cuộc sống như thế, cảm giác hoàn toàn xa lạ trước đây.? Đã từ bao giờ nàng từ một người không chút vướn bận,cuộc sống chính mình tựa như mây bay nước chảy, tự do thoải mái giờ lại có thêm vướn bận một người vốn là xa lạ như Xuân Hoa.

Điệp Vũ Dương, ngay cả trời đất cũng quên đi ngươi, cuốc sống của ngươi sẽ không được ai đồng tình, thì còn sợ chính mình thương tổn gì nữa.

Cứ đi như vậy chỉ qua ba ngày, các nàng đã đến Kiệt Thành.

Tới Kiệt Thành, tâm tình Điệp Vũ Dương bắt đầu dao động, nàng không biết mình nên hay là không nên tiếp tục theo Xuân Hoa. Dọc theo đường đi Xuân Hoa rất ân cần chăm sóc nàng, ban ngày nóng nực thế nhưng Xuân Hoa không ngại đầu đổ đầy mồ hôi chạy đi mua thức ăn cho nàng, trên đường núi thì tự tay đi lấy nước cho nàng. Đêm đến trong rừng khí hậu lạnh lẽo, Điệp Vũ Dương thân hình không chịu được hàn khí, Xuân Hoa thấy vậy đem nàng ôm vào lòng, xem nàng như người thân của chính mình.

Dù cho Điệp Vũ Dương vẫn một mực lãnh đạm nhưng nàng không quan tâm, vẻ mặt chất phát luôn tươi cười mang đầy gió xuân.

Trong thành mua hết đủ mọi thứ này nọ, Xuân Hoa liền dẫn Điệp Vũ Dương hướng đến một thôn nhỏ, trên đường đi nàng nói hết chuyện đông đến chuyện tây, tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

Hai nàng đứng trước một ngôi nhà cũ nát, còn chưa kịp gõ cửa, đã thấy một thân hình nhỏ nhỏ chạy nhanh lọt vào lòng Xuân Hoa:"Nương, nương, người rốt cuộc đã trở lại!"

Xuân Hoa đột nhiên mắt đầy lệ :"Thịnh nhi, Thịnh Nhi của ta, ta nhớ ngươi muốn chết đi, mau đến đây cho nương xem ngươi" môi Xuân Hoa không ngừng hôn lên khắp mặt Thịnh nhi.

Mẫu thân, hai từ thật là vĩ đại, Xuân Hoa mặc dù bị người xem thường, nhưng sâu tận trong tâm, nàng chứa đựng một tình thương thật vĩ đại của người mẹ, còn mẫu thân của nàng thì sao? Vì sao lại tàn nhẫn đem nàng vứt bỏ? Đem nàng ném sang một bên? Nếu không muốn nàng, có thể cự tuyệt đem nàng đến thế gian này, để giờ đây hồn phách dơ bẩn thế này không phải ô nhiễm thế gian.

Thịnh nhi xoay người hỏi:"Nương, dì này là ai vậy?"

Mau lau đi nước mắt, Xuân Hoa vẻ mặt áy náy cười nói:"Tuyết Lăng, thật ngại quá, ta nhất thời lại quên mất" rồi sau đó ôm lấy Thịnh nhi tiến đến trước mặt Điệp Vũ Dương :" Thịnh nhi, đây là Tuyết di nương của con, Tuyết Lăng, đây là Thịnh nhi"

Bất thình lình bị Xuân Hoa đem Thịnh nhi đến trước mặt, làm cho Điệp Vũ Dương trước đây là người rất ít tiếp xúc gần người khác, bất giác lùi về sau, càng xấu hổ không biết nên làm thế nào khi nhìn thấy đứa nhỏ đang vươn đôi bàn tay nhỏ bé về phía mình.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ