Lúc nàng bước ra, Thương Duật vẫn là bộ mặt như trước kia:"Ngươi là đang tức giận?" Giọng điệu như đang tìm hiểu, không mang chút hờn giận nào.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Điệp Vũ Dương cũng không mở miệng, nhưng trong lòng vì chuyện Thương Duật bảo Nhạn Minh theo dõi nàng và Mộ Ưu Vân lại thấy có chút thất vọng.
"Bổn Vương hỏi sao ngươi không nói hả!". Hắn dùng sức một cái, thân thể Điệp Vũ Dương liền rơi vào trong lòng hắn.
Mà Điệp Vũ Dương không hề có chút phản ứng nào, mặc hắn nắm chặt hai bên tay nàng, dù cảm thấy rất đau đớn nhưng nàng cũng không từng mở miệng nói lời nào. Đến khi bị hắn cắn thật mạnh vào xương quai xanh, nội tâm đã chết lặng thoáng chút bị đau đớn đánh úp, rồi sau đó rơi vào đau đớn triệt để lần nữa.
Máu nhất thời theo vết cắn trên xương quai xanh chảy ra, vốn không nhiều nhưng bị hắn không tha ra sức hút vào, toàn bộ rơi xuống hầu gian của hắn.
Cảm giác đau đớn theo máu nàng chảy ra cũng dần lan tỏa khắp cơ thể, còn có một chút gì đó rất ái muội nhưng cũng không tránh khỏi sự tàn nhẫn.
Đây chính là Thương Duật, một Thương Duật rất cực đoan.
Bộ dáng hắn nuốt xuống máu nàng, làm nàng nhớ tới sự ngoan độc trước kia của hắn, lát sau mới mở miệng nói:" Nô tỳ bất quá là cùng huynh trưởng gặp lại, Vương gia tại sao lại phái Nhạn Minh tướng quân đi theo chứ?" Nghĩ nàng trốn sao? Chẳng phải thời khắc khi nàng đến Khiết Đan thành, mọi chuyện của nàng liền đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không phải sao?
"Hừ! Ngươi đừng cho rằng bản thân mình là người quan trọng gì? Bổn Vương bất quá chỉ muốn đùa giỡn một chút, để xem bộ dáng háo sắc kia của Mộ Ưu Vân mà thôi ." Lời nói tàn nhẫn như thế tựa hồ đã trở thành một loại giao tiếp thường xuyên giữa hai người, nàng không muốn đi so đo, để mặc cho hắn tiếp tục thương tổn mình.
Những thương tổn này dù không thể nhìn thấy, nhưng thật ra so với đổ máu thì càng đau đớn hơn nhiều.
"A!" Điệp Vũ Dương nhẹ nhàng cười lên tiếng, nàng làm sao dám đánh giá cao bản thân mình như thế chứ? Cảm thấy thật choáng váng? Chết có lẽ là một chuyện đơn giản nhưng để nàng chết đi thì đã quá dễ dàng, bởi vì trên đôi vai gầy yếu kia của nàng còn gánh vác sự căng thẳng, giằng co giữa Thương Duật và Trục Nguyệt hoàng.
"Không cho cười!" Ngay sau đó môi hắn liền hôn xuống môi nàng đang cười, nụ cười này cũng giống như sinh mệnh nàng, tựa như một loại không khí bình thường lại rất hư vô không thật, làm cho hắn một phen kinh hoảng, bất giác muốn đem tất cả bắt lấy.
Thả lỏng để mặc bàn tay hắn tự do chạy khắp cơ thể, Điệp Vũ Dương ngước mắt nhìn hắn:"Vương gia, không cần!" Cho dù thân thể nàng luyến tiếc sự đụng chạm của hắn, nhưng nàng không cho phép thân thể chính mình lại sa đọa khi biết Mộ Ưu Vân đang ở đây.
Vẻ mặt thống khổ làm người ta phá lệ không thể không buông tha.
Lần đầu tiên, không bị bắt buộc, nàng trước mặt hắn biểu hiện yếu ớt, bất lực thế này. Tuy rằng không biết nàng là làm sao, hắn cũng không hề tiếp tục, chỉ thở dài một hơi, đem nàng nhét chặt vào lòng mình:"Thôi nghỉ ngơi tốt đi!"
Sa màn chậm rãi thả xuống, theo gió ôn nhu nhẹ nhàng lay động, Khó lắm mới thấy hắn ôn nhu thế này, giống như hàm chứa một lời xin lỗi của hắn trong đó, từ từ bao lấy nội tâm chết lặng của Điệp Vũ Dương.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc hai người còn đang mơ màng ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau. Cả hai còn không kịp mặc lại quần áo chỉ nghe"Phanh" một tiếng, cửa đã bị người đá bay.
Cánh cửa rơi xuống đất, nhất thời nát thành từng mảnh nhỏ, đem theo giấc mộng đau đớn của hắn.
Theo sát tiến vào, Mộ Ưu Vân chưa từng phẫn hận như thế bao giờ, rống giận nói:"Thương Duật , ngươi đúng là một tên vô liêm sĩ, sao lại dám đem Vũ Dương biến thành quân kỹ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...