Chương 140: Tồn Tại.

58 1 0
                                    

  "Sao? Hóa ra Ly Vương một chút cũng không để ý nữ nhân này à?" Phương Thân Vương lơ đễnh nhìn Thương Duật, rồi sau đó cười càng xấu xa nói:" Vậy thì bổn vương đã làm chuyện tốt không công rồi"

"Không ngờ Phương Thân Vương ta hôm qua còn có ý tốt, nể tình đến phủ bắt nàng đem ra đây" Thương Duật thoáng bừng tỉnh đại ngộ, không nặng không nhẹ lên tiếng:" Xông vào nhà dân, lại còn bắt ép dân nữ, ta nếu nói không sai kia chính là tử tội?"

"Thân ngươi nay đã khó bảo toàn còn có tư cách nói này nói nọ ở trước mặt bổn vương sao? Chẳng qua ta nghĩ ngươi chỉ là khẩu thị tâm phi nhưng thật ra trong lòng vẫn đang rất lo lắng cho nữ nhân này đi "

"Chẳng phải chỉ là một nữ nhân sao? Dựa vào cái gì mà ngươi lại nghĩ nàng ta có sức ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy chứ?"

Thế nhưng giờ phút này, người đang vô cùng phẫn nộ không ai khác lại chính là Mộ Ưu Vân. Bản thân hắn một mực nâng niu quý trọng, nắm trong tay sợ tan, ôm chặt nàng trong lòng thì sợ làm tổn thương nàng, làm nàng đau lòng, lại không ngờ giờ hắn coi rẻ, xem thường nàng như thế:" Thương Duật ngươi thật là tên đáng chết!" Tayhắn vung lên thành quyền đánh về hướng Thương Duật.

Vốn một quyền như thế lực đạo đã trút ra tới mười phần, Thương Duật nếu không tránh đi tuyệt đối sẽ bị trọng thương, nhưng hắn lại cố tình không tránh còn lạnh lùng đưa mắt nhìn Trục Nguyệt hoàng:" Nếu ngươi thấy mình có đủ khả năng gánh vác cho hậu quả của một quyền này thì mời tiếp tục!" Thái độ hắn vô cùng khiêu khích, thật làm cho người ta càng thêm phẫn hận nhưng cũng nhất thời không thể không xem nặng.

Trục Nguyệt hoàng kinh hãi thốt lên:"Mộ ái khanh mau dừng tay!" Trước hết bọn họ cần nhìn xem là chuyện gì đã:"Ly Vương, chỉ giáo cho!"

Bất ngờ bị buộc phải dừng lại, một chưởng kia của Mộ Ưu Vân đã phát ra, nội lực toàn bộ tập trung hết vào trong đó, nhất thời không thể phát tiết toàn bộ khí lực khi nãy đều hướng thẳng đánh úp trở lại vào người hắn. Hắn bị cú dội ngược, nội thương nghiêm trọng, thân mình lảo đảo nghiêng ngã, phải lui về sau vài bước mới có thể đứng vững.

Khóe mắt nhanh chóng phát hiện cách đó không xa đang có quân sĩ tiến vào, lúc này Thương Duật hài lòng, thầm nghĩ bọn họ canh giờ rất chính xác. Hắn không đáp trả, ngược lại thong thả ngồi xuống, chuẩn bị xem màn hay sắp đến.

"Bẩm...."

Phương Thân Vương nóng nảy, lạnh giọng khiển trách:"Chuyện gì mà bộ dạng ngươi lại hoang mang rối loạn như thế hả?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, đại quân của Ly Vương giờ đang tiến đến bao vây ngoài thành, chỉ còn cách chúng ta khoảng năm dặm.!"

Phương Thân Vương nghe thế cả kinh, lập tức đứng dậy, bàn rượu trước mặt cũng bởi vì hắn quá kích động mà đổ đầy dưới đất:"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Cái gì?"

"..."

Toàn bộ người trong điện trừ bỏ Thương Duật không người nào là không kinh hãi há hốc miệng, quay đầu nhìn nhau. Biểu tình trên mặt mỗi người đều bất đồng, mà kẻ làm cho bọn họ kích động như thế không ai khác chính là Thương Duật, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, quả nhiên rất là hài lòng.

Người tới báo tin bị phản ứng của mọi người trước mắt dọa đến, không biết có nên nói tiếp hay không.

Vẫn là Trục Nguyệt hoàng hồi phục trước hết:" Ly Vương, đây là ý gì chứ? Chuyện gì cũng nên từ từ bàn bạc lại không phải sao?" Nay hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian xem ra đó mới là thượng sách.

Thương Duật liếc mắt một cái liền nhìn thấu được suy nghĩ Trục Nguyệt hoàng đế, rất tuyệt tình mở miệng:" Ngươi cứ tiếp tục ở đó mà kéo dài thời gian đi, tốt lắm! Đại quân bên ngoài nếu sau một nén nhang vẫn không thấy ta đi ra thì bọn họ sẽ lập tức công thành! Còn đại quân viện trợ của ngươi, nếu có tiến tới chỉ e rằng lúc đó Yết Thành này đã bị bọn ta đánh chiếm xong rồi!". Thương quốc đại quân tuy phòng bị cẩn thận nhưng cũng không dám bao vây quá gần Yết Thành, sợ rằng nếu có đại quân tiến đến tấn công chẳng những là Yết thành mà thậm chí là toàn bộ Thương quốc nhất thời cũng sẽ bị rung chuyển, lung lay theo. Dù sao Hoàng thượng ngự giá thân chinh đến đây cùng Ly Vương kí kết hiệp ước đã làm cho dân chúng trong thành một phen hoảng sợ rồi, nếu còn nghe thêm đại quân tiến vào chỉ e....

Vốn muốn mượn cơ hội này đặt ra một ít điều kiện, dù sao họ đông người, bố trí phòng bị chu đáo đâu vào đấy. Càng không ngờ Thương Duật tiến đến cũng không mang theo bất kỳ quân đội nào, vì ỷ y hắn đơn thân độc mã, nhất thời cũng buông lỏng cảnh giác, cho quân đóng trại cách ba mươi dặm bên ngoài. Không nghĩ nay ngược lại trúng vào tương kế tựu kế của hắn:"Ngươi muốn như thế nào?"

"Hoàng thượng, người nói thử xem?"

Trục Nguyệt hoàng chắp tay phía sau:" Ngoài hiệp ước lúc nãy, trẫm cũng đã tự tay soạn một hiệp ước khác, trên đó còn có sẵn ngự ấn, Ly Vương hãy nhìn xem một chút!" May thay lúc trước hắn đã chuẩn bị cái này.

Tiếp nhận hiệp ước từ Trục Nguyệt hoàng đế, Thương Duật không nhanh không chậm, đọc đi đọc lại vài lần, xem kỹ càng rồi mới tiếp nhận bút lông từ người hầu nãy giờ đang cầm đưa tới. Tuyệt bút vung lên, mỗi người giữ lấy một bản của hiệp ước, đồng thời cả hai phải tuân theo điều lệ trong đó. Lúc này Điệp Vũ Dương đã an toàn trở lại đứng bên cạnh Thương Duật.

"Vừa rồi ta đã nói, Phương Thân vương xông vào nhà dân, bắt cóc dân nữ, đây chính là tử tội..."

"Thương Duật, đối với ngươi, chúng ta cần gì phải giữ lời chứ. Ký điều ước xong chẳng phải ngươi cũng nên rời khỏi đây rồi sao?". Phương Thân Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Nay Thương quốc đã được yên ổn, cũng hoàn toàn đồng nghĩa với an toàn giờ đây của hắn. Hắn đương nhiên không cho rằng hoàng huynh sẽ nhẫn tâm muốn lấy tính mạng này của mình.

"Ta đã nói rằng mình sẽ giữ lời sao?" Đối với bọn người lật lọng này hắn không cần thiết phải bắt mình trở thành như một chính nhân quân tử.

Quả nhiên Trục Nguyệt hoàng lập tức lên tiếng:" Ngươi muốn trẫm làm thế nào?"

"Ta là người trên cao không muốn chấp nhất kẻ thấp, tử tội có thể miễn nhưng ta muốn thấy hắn phải phạt tự vả miệng mình......" Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi sau đó quay sang Điệp Vũ Dương đứng một bên hỏi:" Nàng nói bao nhiêu cái?"

Không đợi cho Điệp Vũ Dương lên tiếng, Phương Thân Vương giờ đã cuống quýt cả lên:" Bổn vương không có chạm đến nàng ta, tuyệt đối không có!"

"Chuyện này ta đương nhiên biết, nếu ngươi dám chạm vào nàng, ta hôm nay ngay lập tức sẽ san bằng Yết thành!" Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Phương Thân Vương nói tiếp:" Tự vả bốn mươi cái, trong vòng 10 tát đầu ta muốn thấy máu, sau khi hoàn 40 cái ta muốn thấy răng rớt xuống. Ngươi mau lên, nếu đợi thêm chút nữa ta sợ mình sẽ không được nhân từ như vậy!"

"Tam đệ, mau lên!"

Phương Thân Vương hung tợn nhìn sang Thương Duật, trong lòng rất căm hận nhưng vẫn phải quỳ xuống nói: "Tuân chỉ!". Ngẩng đầu lên, hai tay đã không ngừng tự đánh vào mặt. Hắn biết rõ tính tình Thương Duật cho nên xuống tay không chút lưu tình. Mới chỉ đánh đến cái tát thứ tám đã thấy máu tươi đầm đìa, hắn càng đánh càng nặng, bàn tay vừa nâng lên khi nãy giờ đầy máu tươi. Ánh sáng nhẹ nhàng bên ngoài luồn vào, giờ đây chỉ còn máu đang hòa với những hạt bụi đang lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng bay lên. Thanh âm thanh thúy từ những cái tát vang lên cùng với màu máu loãng đang thấm đẫm trên mặt trông phá lệ rợn người.

Thương Duật mỉm cười một cách châm chọc còn chung quanh là bộ mặt xấu hổ của mọi người trong điện, tạo thành hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Hắn tạm thời không muốn Trục Nguyệt hoàng đem tên kia xử chết. Thương Duật đã nghĩ bất quá mình còn rất nhiều thời gian, cứ để Phương Thân Vương cao ngạo đó từ từ chết đi, có như vậy hắn mới có thể tạ tội cùng mẫu thân đã qua đời của mình.

Tiếng vả miệng dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất không chỉ là máu me mà còn có hai chiếc răng đang bị máu che lấp. Chúng giống như rất oán thán, đang khóc lóc kể tội chủ nhân đã quá tàn nhẫn.

"Thương Duật, ngươi xem..."

"Không cần, các ngươi giờ có thể đi rồi."

"Ngươi không phải cần trở về thành trì của mình sao?"

Thương Duật phất tay theo lệ, mở miệng:" Nay Yết thành đã là nơi quản hạt sở hữu của bổn vương, xin hỏi ta còn cần phải rời đi sao?" Không muốn để ý đến ánh mắt phẫn hận của mọi người, hắn đem đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc rối bên tai Vũ Dương. Hắn bộ dạng không chút để ý, hoàn toàn không xem họ vào trong mắt.

Mộ Ưu Vân không thể nhịn được, bước tới mở giọng trách cứ :"Ngươi thật không có tín dụng, hành động này không phải của một nam tử hán đại trượng phu, đúng là làm cho người ta khinh thường mà!"

Thương Duật giống như đã phải nhẫn nhịn rất lâu, bất ngờ nghe vậy liền dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn Mộ Ưu Vân:" Ta không tuân thủ tín dụng? Nếu đem ta so với các ngươi, thì không biết ai mới thật sự là kẻ thất tín trước đây? Là ai lấy đông hiếp yếu? Là ai xâm nhập vào trong biệt viện của ta? Là ai cướp lấy nữ nhân của ta?" Hắn một hơi nói xong, toàn bộ điện phủ rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Giờ đây chỉ còn duy nhất là âm thanh vô cùng giận dữ và vẻ mặt bừng bừng sát khí của Thương Duật:" Nay ta chỉ là muốn ăn miếng trả miếng, đáp lại những gì các ngươi đã gây ra mà thôi. Cớ sao phải thấy có lỗi chứ?" Mọi người, bất cứ ai làm lỗi đều có thể bỏ qua, duy chỉ có hắn Thương Duật, bản thân chỉ là phản kháng nhưng dưới mắt người khác liền biến thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Thật ra hắn biết mình vốn cũng không phải là người lương thiện gì, cho nên hắn sao có thể vì chuyện này mà giận dỗi chứ?

"Thôi các khanh đừng tranh chấp hơn thua nữa, giờ đã không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên quay về thôi!" Trục Nguyệt hoàng đuối lý nên không muốn tiếp tục dây dưa tranh cãi.

Ngược lại Phương Thân Vương rất bất mãn liền mở miệng:"Thương Duật, ngươi giỏi lắm! Tất cả chúng ta đều bị ngươi đem ra đùa giỡn, còn có cả bổn vương đây!"

"Được thôi, dù sao đại quân chắc rất nhanh sẽ đến đây. Các ngươi nếu muốn ở lại đây thì ta rất hoan nghênh, còn nếu muốn rời khỏi ta đương nhiên cũng không tiễn!"

"Đi thôi!"

Cứ như vậy, Trục Nguyệt hoàng cùng triều thần theo tới đây, dần dần ngay ngắn rời khỏi điện phủ, để lại toàn bộ không gian rộng lớn nơi này chỉ còn dư lại hai người: Điệp Vũ Dương và Thương Duật. Nơi này thoáng cái trở nên quá mức trống vắng, nếu đem thắng lợi này mà so ra thì đây chẳng khác gì một loại cô độc. Thế nhưng hắn còn cố tình ép bọn họ đến bước đường cùng như thế làm sao mà không làm người ta giận điên cơ chứ. Thương Duật đứng đó lặng im không nói gì, chỉ là lẳng lặng một mình đứng giữa điện phủ rộng lớn, đầu ngẩng cao, trong lòng có một loại giác mênh mông bay bổng nhưng cũng hết sức tịch mịch.

Từ khi Phương Thân Vương bỏ lại câu kia rồi rời đi thì mọi chuyện trong đầu Điệp Vũ Dương cũng dần dần trở nên rất rõ ràng. Ngay từ đầu nàng đã đoán biết được phần nào sự thật kia, nhưng hiện thực lại quá mức chân thật, chân thật đến nỗi ép nàng không thở ra hơi. Hôm qua, chuyện nàng suýt nữa đã phải trải qua một kiếp, bất quá là do hắn an bài. Để đổi lại tự do của nàng, hiển nhiên điều đó lại biến thành lợi thế để hắn có cơ hội trả thù, còn làm cho tâm nàng giờ hóa thành băng lãnh, chết lặng đó chính là vì nàng suýt chút nữa đã bị Phương Thân Vương cưỡng ép. Nàng tự hỏi nếu không như thế thì làm sao có khả năng hắn trước khi rời đi không quên giúp nàng mặc lại quần áo chứ, càng không có khả năng bọn họ trong lúc còn trú tại phủ mà ngay cả một thị vệ gác cửa lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Tất cả mọi chuyện hôm qua là gia đã cố tình an bài sao?" Khi hỏi ra những lời này ra, Điệp Vũ Dương liền biết bản thân mình đã hoàn toàn thay đổi, không còn được như ngày xưa nữa. Nếu không để ý thì tại sao nàng có thể đem những lời này mà thốt ra được chứ? Nếu đã thanh tâm quả dục, sao lại có thể bởi vì hắn không coi trọng mình mà cảm thấy đau lòng đây?

Đứng đây hồi tưởng lại chuyện của mẫu thân, nét mặt Thương Duật hiện giờ lại hằn thêm một ít thâm trầm cùng lãnh đạm:" Không thể sao?" Ánh mắt hờ hững nâng lên, nàng giờ chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo như dòng suối đang từ khe núi chảy ra từ nó, đồng thời cũng đem nàng một khắc sau đẩy xa ngàn dặm.

"Không!" Nàng sớm nên biết rõ, cừu hận ở trong lòng hắn chiếm địa vị trong yếu thế nào, làm sao chỉ với hai chiếc răng đã rơi ra của Phương Thân Vương mà xứng đáng chứ. Nàng chẳng lẽ còn ngốc nghếch mà đi rêu rao, chúc mừng bản thân mình trong lòng hắn là có bao nhiêu trọng yếu sao. Hai chiếc răng đó chẳng qua chỉ là phân lượng do lòng nàng tự cảm nhận mà thôi.

Chỉ một chữ, nàng hoàn toàn đem lời trong lòng mình đang nghĩ nói thẳng ra. Hắn đương nhiên làm sao mà có thể lý giải nỗi đau trong lòng của người khác. Cũng chính thời khắc này, tâm của hai người họ bất giác đã dần dần bị ngăn cách bởi một tầng sa mạn.

Tất cả sự tình kết thúc, Thương Duật đã có an bài hết thảy. Không lâu sau đó, hai người liền lên đường trở về Trữ Thành. Trữ thành chính là vương phủ mới của Ly Vương, có thể nói nó so với vương phủ trước đây ở Khiết Đan thành không khác nhau là mấy, chỉ có cách bày trí trong sân cùng với tên gọi các sân thay đổi đến làm người khác giật mình mà thôi.

Vương phủ mới này quả thật không gian lớn hơn so với vương phủ tại Khiết Đan thành rất nhiều, lại còn có rất nhiều cảnh đẹp, khắp nơi đều là cảnh non xanh nước biết.

Nước càng trong, cây càng nhiều, con người nơi này lại càng xinh đẹp hơn. Dù sao phía nam, cảnh đẹp quả thật không ít, nhưng sau khi chân tướng kia được phơi bày nàng chỉ cảm thấy lòng mình ngày càng thêm mông lung. Trước mắt tuy rằng mọi chuyện đã rất rõ ràng nhưng không hiểu sao lại làm cho nàng cảm giác đau lòng như thế.

Trở lại Quyến Ly hiên đã được mấy ngày, Thương Duật khi đó vì còn bận rộn chuyện quân vụ nên cũng chưa từng ghé sang, nhờ vậy tạm thời đây cũng là cơ hội tốt để lòng nàng có thể nhẹ nhõm một chút.

Ngày ấy Hương Lăng dẫn nàng đi dạo khắp nơi trong phủ một lượt, đứng nơi này không thể nhìn thấy tiền viện hậu viện nên nàng mới phát hiện vương phủ này thật sự rất lớn. Hương Lăng hỏi thăm sơ qua chuyện của bọn họ trong khi đó là thế nào? Vì nàng rất muốn giúp Vũ Dương, để nàng có thể đem tâm sự trong lòng nói ra. Thương Duật dù sao là người cao cao tại thượng, một ngày nào đó dĩ nhiên có thể ung dung bước vào điện kim loan, trở thành người mà vạn dân kính ngưỡng, chuyện ba vợ bốn nàng hầu cũng đương nhiên không thể tránh khỏi.

Điệp Vũ Dương cười khẽ, thật ra nàng không hy vọng chính mình quá đi để ý, tất cả mọi chuyện ra nông nỗi này chẳng phải đều là do hắn bức nàng sao? Hai người từng bước đi đến tận thời khắc này đây, mặc dù không chạm được đến tâm nhau, nhưng nàng thừa nhận dù nàng không muốn để ý, nhưng giận dỗi trong lòng giờ đây thật cũng không giả chút nào!

Nhìn thấy trời đã không còn sớm, Hương Lăng nhẹ vỗ vỗ tay nàng:"Muội muội, ta về trước, muội cũng đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Muội đã biết!" Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn theo thân ảnh Hương Lăng đang rời đi.

Vũ Dương còn muốn đi dạo chung quanh một chút. Vương phủ rất lớn, nàng khó mà biết giờ mình thật ra là đang ở đâu. Trong đầu không suy nghĩ nhiều nàng chỉ là thong thả mặc cho bản thân muốn đi lạc tới đâu cũng được. Trên cao từng rặng mây đỏ dần dần lấp kín cả một góc phía chân trời, che khuất đi trời xanh mây trắng khi nãy, ngẫu nhiên vẫn còn có vài chỗ loang lổ màu trắng, yếu đuối nhu nhược phải cố đem mình giấu trong góc, không để ai nhìn thấy.

Tà dương như máu, trông thật đẹp, một màu hồng nhuận như vậy làm cho nàng dễ dàng liên tưởng đến vết thương ngày trước. Tất cả đều là nhờ hắn, nên nàng đối với bản thân mới có thể tàn nhẫn như thế, hơn nữa thói quen thường ngày của nàng cũng vì hắn mà đã dần dần thay đổi. Nhìn đến chân trời một màu hồng nhuận, cảm giác như đang bị nó âm thầm đâm vào trong mắt, nàng dù cảm thấy khó chịu nhưng không thể cưỡng lại vẻ đẹp yêu dã, tà mị đó.

Tiểu Hồng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh Điệp Vũ Dương.

Đến nơi lạ lẫm này, nàng loáng thoáng nghe được tiếng nước đang chảy, rất vui tai. Nhìn thấy phía trước đó không phải là núi giả mà là một ngọn núi đá do thiên nhiên tạo ra, bên trên còn có một dòng nước suối đang chạy dọc theo các khe rãnh, tạo thành một tấm màn nước màu tuyết trắng, như một vách cửa bằng thạch trắng, trông cực kỳ xinh đẹp.

Đầu ngón tay nàng không một tiếng động từ từ chạm nhẹ đến làn nước suối, bất giác còn có một loại cảm giác mênh mông sảng khoái.

"Thương Duật, nghe nói ngươi đang bị một nữ nhân mê hoặc?" Trong căn phòng bên cạnh thoáng truyền đến giọng nói rất xa lạ, nhưng cũng đoán được người nói là người rất phóng khoáng, tùy hứng.

"Ngươi muốn nói tới Điệp Vũ Dương?" Giọng hắn có vẻ miễn cưỡng, nàng có thể liên tưởng lúc này trong tay hắn hẳn là đang thưởng thức một vật gì đó.

Bị nước thấm vào tay làm nàng có hơi run nhẹ, Điệp Vũ Dương lần đầu tiên phát hiện nàng thật sự rất để ý việc hắn nhắc đến tên mình.

"Ừ, hình như nàng tên gọi như vậy." Namtử hưng phấn nhìn Thương Duật, quyết định không tha tiếp tục hỏi:" Là thật sao? Thật sự giống như lời đồn à?"

"Ngự Mạch, ngươi thấy ta giống sao?" Quan hệ hai người tựa hồ rất tốt, bằng không một kẻ cuồng ngạo như hắn sẽ không xưng hô như thế.

Nước chậm rãi chuyển lạnh, đầu ngón tay cũng cảm giác được sự mát lạnh đang truyền thẳng vào lòng làm cho nàng nhịn không được mà rùng mình.

Ngự Mạch nhíu mày, hơi lo lắng hỏi:"Ta cũng không biết, chỉ là tin đồn thật sự rất dễ sợ. Ta chỉ sợ ngươi càng lún càng sâu nên muốn nhắc nở một chút!" Kiếp này của Thương Duật, chuyện mà hắn cần làm còn rất nhiều, thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí tâm tư vào những chuyện nhi nữ thường tình thế này.

"Không cần ngươi nhắc nhở, bất quá đó là do ta nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi!" Giống như còn sợ không đủ thuyết phục hắn lại nói thêm:"Hơn nữa lần đó nàng đã giúp ta chắn một kiếm nên trong lòng cũng hơi bứt rức, áy náy!"

"Ngự Mạch, lần này đến chỗ ta, ngươi định sẽ dừng lại bao lâu?"

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ