Edited by Bà Còm in Wattpad
Converted by Leo Sing in WikidichĐối với Tôn Niệm Hi, ngay cả khi Trần Thiện Chiêu nổi trận lôi đình vì bị tiết lộ có tình ý với mình vẫn còn tốt hơn so với một tầng ẩn tình bị phơi bày trần trụi vào lúc này. Ả không thể nào ngờ được, chuyện ả tự cho rằng mình làm vô cùng kín kẽ thế nhưng lại bị mật báo, hơn nữa còn không che giấu được chút nào dưới mắt Trần Thiện Chiêu, điều này khiến ả sợ hãi hơn so với ánh mắt hờ hững kia. Ngay lúc này, ả đã không hy vọng xa vời có thể hoàn thành nhiệm vụ trong cung giao đãi, càng không hy vọng vụ ồn ào này có thể truyền đến tai Chương Hàm làm ảnh hưởng đến thai nhi, chỉ biết cố nghĩ làm cách nào có thể tìm cho mình một con đường sống!
Vì thế, Tôn Niệm Hi rơi lệ đầy mặt, bất chấp gã đàn ông đang vặn tay mình ra sau lưng chẳng có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc, cố gắng dập đầu vài cái rồi khàn giọng phân trần: “Thế tử gia, sự tình không phải như vậy! Số trang sức này là có người dùng danh nghĩa Thế tử gia đưa cho nô tỳ; bởi vì từ khi nô tỳ vào phủ luôn được Thế tử gia chiếu ứng, cho nên khi đó nô tỳ không nghĩ nhiều mà cứ thế thu nhận. Mấy ngày qua nô tỳ biết tin người nhà đang bị túng quẫn, nô tỳ mới muốn đi cầm số trang sức này để lấy tiền giúp người nhà trong lúc nguy cấp. . .”
Vào lúc này, đừng nói Vương Lăng từ nhỏ đã thông minh, cho dù chỉ là người bình thường cũng đã nhìn ra chuyện giữa Trần Thiện Chiêu và Tôn Niệm Hi như thế nào. Dùng câu "Lang vô tình nhưng thiếp cố ý" vẫn là nhẹ, đơn giản chính là con tiện tì không biết liêm sỉ này đang tính toán mồi chài Trần Thiện Chiêu, hơn nữa tám chín phần mười còn muốn gây hại đến đứa bé sắp ra đời của Chương Hàm!
Vương Lăng với bản tính kiêu ngạo trời sinh hận nhất loại người như vậy, hiện giờ nghe được câu xảo biện để lấp liếm tội lỗi thì càng nổi giận. Trong khoảng thời gian ngắn lửa giận bùng lên ngất trời, Vương Lăng chộp lấy chung trà trên bàn vung tay ném thẳng về phía cái miệng đang lải nhải kia.
“Lời nói lươn lẹo!”
Bốp -- --
Cô nàng ôm hận ra tay nên lực đạo còn mạnh hơn so với cái tát lúc nãy. Chung trà kia nện thật mạnh trên phần mặt mới ăn tát của Tôn Niệm Hi rồi rơi xuống đất bể nát. Tôn Niệm Hi ăn đau rên lên, khóe miệng chảy máu, run run rẩy rẩy một hồi. Không biết ả ta đã cắn phải đầu lưỡi hay bị dọa sợ mà một câu cũng không thốt nên lời.
Đối mặt với tình huống như vậy, Trần Thiện Chiêu tán thưởng liếc Vương Lăng, trong ánh mắt toát ra một tia ý cười, sau đó mới thong thả lên án ả kia: “Ngươi thật biết cách bài bố lý do. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói bị người ép bức, hoặc có người dùng tánh mạng cả nhà ngươi để áp chế, sai khiến ngươi dùng số trang sức này để ăn vạ trên người Thế tử ta đây. Không ngờ ngươi thật sự thông minh, tính toán để ta náo động một hồi long trời lở đất trong phủ để truy tìm ra kẻ có lẽ đưa đồ cho ngươi? Không hổ là người tri thư đạt lý hiếu học không biết mỏi mệt, ngay cả bài bố lý do cũng xảo diệu hơn so với người khác!”
Nếu nói chung trà Vương Lăng vừa ném ra khiến ả đau tím mặt, nhưng lời nói của Trần Thiện Chiêu ngay lúc này lại giống như đại chuỳ hung hăng nện từng chút từng chút trong tim Tôn Niệm Hi. Sắc mặt ả lập tức trắng hơn vài phần so với trước đó, Trần Thiện Chiêu ôn hòa trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ. Thực mau, ả rốt cuộc đã ý thức được tình cảnh của mình hiện giờ, dùng sức giãy giụa vài cái lê đầu gối ra phía trước mấy bước, lúc này mới đánh cược hết thảy mở miệng kêu to: “Thế tử gia, nô tỳ biết ngài và Thế tử phi phu thê tình thâm nên chưa từng tồn tại ý tưởng không an phận! Nếu không, một đêm kia nô tỳ thay ngài sắp xếp kệ sách, khi ngài mơ màng thiếp đi đã gọi tên nô tỳ, nếu nô tỳ thiệt tình có điều mơ ước, sớm tại lúc đó đã bắt lấy cơ hội. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên
Historical FictionTác giả: Phủ Thiên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE Số chương: 392 chương chính truyện Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert Đây là phần hai của bộ truyện vì W...