223. THIÊN TỬ TỈNH LẠI

1.5K 114 3
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Sau một đêm hôn mê, sáng sớm tinh mơ Hoàng đế rốt cuộc tỉnh lại, nội thị mau chóng đi kêu nhóm Ngự y đã thức trắng đêm chờ đợi. Tuy nhiên, Hoàng đế dứt khoát xua tay bình lui Ngự y, được mấy nội thị cẩn thận hầu hạ súc miệng rửa mặt, sau đó ngồi dựa trên giường xuất thần. Chỉ trong chốc lát, một cung nữ bưng chén chè hạt sen tiến vào, Hoàng đế hờ hững nếm vài thìa, đột nhiên nhíu mày. Cung nữ kia đang vô cùng khẩn trương chợt nghe Hoàng đế hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đêm qua bọn chúng ổn chứ?"

Lúc này cung nữ mới biết sau lưng có người tới, vội vàng đứng dậy khoanh tay thối lui sang một bên, ngước mắt vừa thấy hóa ra là Lý công công.

Lý Trung biết rõ hai chữ 'bọn chúng' là chỉ nhóm long tử phượng tôn chiều hôm qua phụng chỉ vào cung. Trước mắt những người hầu hạ trong Càn Thanh Cung đều do ông đích thân chọn lựa kỹ càng nên không có ai dám bép xép. Lý Trung do dự một lát rồi lên tiếng: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, nhóm thân vương ngoại trừ Tri Vương thì đều còn trẻ, mới đầu có chút phát ngốc, không ít vị la lối yêu cầu gặp các nương nương, rốt cuộc nhờ Tri Vương điện hạ ra mặt trấn an. Nhóm thế tử và quận vương gần như đều đã lớn, Tần Vương Thế tử có miễn cưỡng nói vài câu nhưng khổ nỗi trong lúc lộn xộn không ai thèm nghe, hơn nữa Lạc Xuyên Quận vương ở nhà chăm sóc Quận vương phi đang mang thai nên không tới, dĩ nhiên càng bị người lấn áp."

Nghe đến đó, Hoàng đế rất có hứng thú hỏi: "Vậy Thiện Chiêu đâu?"

Nhắc đến Triệu Vương Thế tử, vẻ mặt Lý Trung tức khắc trở nên quẫn bách, cười gượng đáp: "Triệu Vương Thế tử và Tri Vương điện hạ cùng được triệu đến từ kho Cổ kim thông tập, lúc gần đi còn lấy cớ cần tu thư mượn tới một chồng sách. Trong lúc người khác ồn ào đến trời đất tối sầm, cậu ta chỉ thản nhiên ngồi đọc. Sau đó Tần Vương Thế tử bị mọi người coi thường bèn nổi trận lôi đình, muốn kéo cậu ta đi đàn áp, cậu ta lại đẩy Uyển Bình Quận vương ra thay thế. Hoàng Thượng hẳn đã biết, tính tình Uyển Bình Quận vương tuy tốt hơn một chút so với Đông An Quận vương, nhưng sau khi khuyên nhủ vài câu vẫn thấy mọi người cãi cọ ầm ĩ, đã vậy còn ở đó nói mát, thế là cậu ta liền động thủ. Có người tức quá tìm Triệu Vương Thế tử phân xử, Triệu Vương Thế tử lại nói. . ."

Hoàng đế đang nghe một cách thú vị, đột nhiên phát hiện Lý Trung không hé răng, ngài không khỏi nhíu mày truy vấn: "Có chuyện cứ nói thẳng, đâu phải trẫm không biết đứa ngốc kia tính tình thế nào! Nói đi, hắn lại xì ra câu gì kinh người?"

"Triệu Vương Thế tử nói, trời đất bao la đạo lý lớn nhất. Nhưng khi đạo lý không dùng được thì đừng ngạc nhiên nếu người ta dùng nắm đấm."

"Ha ha ha ha!" Hoàng đế lập tức phá lên cười sặc sụa đến mức ho khan. Thấy Lý Trung cuống quýt tiến lên vỗ lưng rồi phân phó người mang trà nóng tới, ngài xua tay chặn lại: "Ho vài tiếng không có gì ghê gớm. Đừng có cái kiểu 'chuyện bé xé to', trẫm chưa chết sớm vậy đâu! Trẫm còn tưởng hắn sẽ nghiêm trang giảng đạo lý, không ngờ hắn xưa nay luôn là con mọt sách nhưng gặp vấn đề này lại không hồ đồ. Thay vì giảng đạo lý cho đám người không để vào tai, còn không bằng vung nắm đấm ra giải quyết! Đúng rồi, Thiện Duệ động thủ xong, bọn chúng đều an phận chứ?"

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ